Vừa nghe đến tên A Cổ Lệ, Trương Hư Hoài như được tiếp thêm sức mạnh, bật khỏi ghế, vội vã nói: “Đi, đi, đi ngay thôi!”
Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn: “Ngươi bảo muốn nói rõ với nàng, đã viết thư chưa?”
Trương Hư Hoài trợn mắt: “Ngươi lo xa quá đấy, thư này nào phải dễ viết. Phải cân nhắc từng câu từng chữ. Một thái y quanh năm bận rộn như ta, làm gì có thời gian?”
Lý Cẩm Dạ chẳng lấy làm lạ.
Người này ngoài miệng thì hùng hổ, thực chất lại nhát gan, nếu không đã chẳng để trong lòng bao nhiêu năm mà mãi chẳng dám thổ lộ.
“Trương Hư Hoài à, trận chiến Bình Vương đã qua một năm, ngươi cũng già thêm một tuổi rồi.”
Trương Hư Hoài tức giận, mắng lớn: “Ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn! Ông đây không già, chẳng qua là nhìn… hơi già dặn thôi! Đi, đi, đi xem đồ, ở đây nhiều lời làm gì!”
Lý Cẩm Dạ đưa tay giữ hắn lại: “Bên Bồ Loại còn nhiều việc, nàng không đi được. Nếu ngươi muốn, qua năm hãy giả bệnh, ta sẽ phái người đưa ngươi qua.”
Trương Hư Hoài khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “A Dạ à, chim nhạn bay qua để lại dấu. Thân phận của nàng không thể công khai, ta thà cô độc cả đời cũng không muốn nàng chịu chút rủi ro nào. Thôi đi!”
Nói rồi, hắn quay người rời khỏi thư phòng. Bóng lưng kéo dài dưới ánh nắng sớm, như in hằn thêm nỗi cô độc chẳng thể xua tan.
Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nhìn theo, lòng thoáng nặng trĩu.
*
A Cổ Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909940/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.