Đêm giao thừa, có người day dứt nhớ thương, có kẻ khổ sở cầu mà không được, có kẻ hồn xiêu phách tán, lại có người vợ chồng ân ái như thuở ban đầu.
Khi Cao Ngọc Uyên tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nàng vừa mở mắt bèn thấy Lý Cẩm Dạ đang lười nhác tựa vào đầu giường, tay nghịch những lọn tóc dài của nàng.
Nàng cười hỏi: “Sao vẫn chưa dậy?”
“Hôm nay là mồng một, không cần vào triều, cũng chẳng có khách, chúng ta cứ nằm cả ngày ở trong phòng đi.”
Vừa dứt lời, như để làm trái lại điều vừa nói, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của La ma ma ngoài cửa: “Vương gia, lão quản gia nói có khách, là Trình tướng quân và Tôn tướng quân đến.”
Lọn tóc đen trong tay buông rơi, ánh mắt bình thản của Lý Cẩm Dạ đột nhiên trở nên trầm lắng.
Hắn ngồi dậy, kéo chăn đứng lên. Cao Ngọc Uyên cũng định ngồi dậy theo, nhưng bị bàn tay hắn nhẹ nhàng đè lại: “Đừng vội. Dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn một chút, ta sẽ giữ họ lại dùng bữa.”
Cao Ngọc Uyên gật đầu, mỉm cười nói: “Chốc nữa ta qua xem mạch cho họ. Tối qua nhìn sắc mặt hai người, ta thấy đều không tốt.”
“Được!”
Nghe thấy động tĩnh, mấy tiểu nha hoàn bước vào hầu hạ. Một lát sau, Lý Cẩm Dạ rời đi.
Cao Ngọc Uyên đứng dậy, hỏi: “Sư phụ ta đâu?”
“Thưa tiểu thư, Trương thái y vẫn chưa dậy.”
Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lúc, rồi dặn: “Bảo nhà bếp mang bữa sáng đến cho thái y, còn bữa trưa thì chuẩn bị thêm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909948/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.