Không gian lặng ngắt như tờ.
Lý Cẩm Dạ định thốt lên một câu lạnh lùng: “Ta không biết.” Nhưng khi ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Tôn Tiêu, lời nói bỗng chốc nghẹn lại.
Rất ít khi hắn thấy ánh mắt như vậy trên một tướng quân, tràn đầy kỳ vọng, nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi.
Hai người họ là cánh tay trái, cánh tay phải của ta. Một người giữ cửa Tây, một người giữ cửa Nam. Nếu ngay cả họ cũng không thể biết…
Giọng Lý Cẩm Dạ trầm xuống: “Họ là người của bộ tộc Bồ Loại.”
Lời vừa dứt, Tôn Tiêu như bị sét đánh, toàn thân run lên. Hóa ra trong giây phút sinh tử đó, những người tới cứu lại là tộc nhân của vương gia! Nhưng… chẳng phải tộc Bồ Loại đã bị diệt sạch từ hơn mười năm trước sao?
“Phải, Bồ Loại đã bị diệt tộc cách đây hơn mười năm. Những người sống sót duy nhất là nhóm ‘sơn tặc’ Hắc Phong Trại, những kẻ từng bị gọi là phản đồ. Ai ngờ rằng, khi ta cận kề cái chết, chính bọn họ lại là những người cứu mạng ta.”
Tôn Tiêu không giấu được thắc mắc: “Vương gia và bọn họ có mối liên hệ gì sao?”
Lý Cẩm Dạ trầm giọng: “Người đứng đầu Hắc Phong Trại là dì ruột của ta, tiểu muội muội của mẫu thân ta.”
“Ầm!”
Biểu cảm của hai vị tướng quân như thể bị sét đánh ngang tai.
Lý Cẩm Dạ không để họ có thời gian ngẫm nghĩ, bèn nói tiếp: “Con đường ta muốn đi, các ngươi hẳn đã rõ. Chúng ta là huynh đệ sống chết có nhau, ta không muốn giấu, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910453/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.