Tạ Nhị Gia bị đày ra biên cương, Nhị Phòng giao cho Thiệu di nương quản lý. Nhưng Thiệu di nương lại dính vào tai tiếng với gia nhân, khiến Mẫn thị, vì tương lai của con gái, phải đến cầu xin Cao Ngọc Uyên nhận mình vào ở nhờ.
Cao Ngọc Uyên lo sợ cô em gái cùng cha khác mẹ sẽ oán hận nếu biết sự thật trong tương lai, nên đã khéo léo từ chối. Mẫn thị không còn đường lui, đành dắt con gái đến nương nhờ Đại Phòng.
Khi ấy, lão phu nhân vẫn còn sống, thương tình vì đó là cốt nhục của con trai, nên đã lệnh cho Cố thị thu nhận mẹ con Mẫn thị, thậm chí còn cho họ một tiểu viện riêng biệt.
Cố thị vốn không muốn, nhưng ngại mặt mũi lão phu nhân, đành miễn cưỡng đồng ý, lại dặn dò người dưới phải trông chừng thật kỹ.
Thế là, mẹ con Mẫn thị an phận sống trong Đại Phòng Tạ phủ.
Mẫn thị là người khéo léo, hiểu ý, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng thêu thùa, chơi đùa cùng con gái, chưa từng đi lung tung hay gây chuyện thị phi. Chỉ đến dịp lễ tết, nàng mới dẫn con gái đi hành lễ với các bậc trưởng bối.
Cố thị thấy nàng ngoan ngoãn biết điều, dần cũng không còn sai người theo dõi. Ngày qua ngày, cả Đại Phòng gần như quên mất ở viện Cúc Hoa vẫn còn một mẹ con nhà Mẫn thị.
Nhưng đúng vào lúc mọi người đã quên, lại có một người chưa từng quên. Không những không quên, hắn còn thường xuyên lén đến tiểu viện ấy, lúc thì mang đồ ăn cho cô con gái, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910455/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.