Ngoài cửa, công công bẩm báo bữa cơm đã sẵn sàng.
Lý Cẩm Dạ lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Chờ đó.” Sau đó, hắn đứng lên, cẩn thận giúp Cao Ngọc Uyên khoác từng lớp áo vào người.
Trong đầu Cao Ngọc Uyên lúc này chỉ có hai chữ “thượng sách”, đợi đến khi tỉnh hồn lại, áo của cả hai đã được chỉnh tề.
Vào đến gian ngoài, Lý Cẩm Dạ mới cho công công vào dọn cơm.
Công công cúi chào hai người, lần lượt bày biện món ăn lên bàn. Cao Ngọc Uyên liếc nhìn, thấy thức ăn vẫn sạch sẽ, bèn ấn Lý Cẩm Dạ ngồi xuống.
Nàng không vội đưa đũa cho hắn, mà tự mình thử qua từng món, rồi mới đưa đôi đũa vào tay hắn.
Nhìn động tác trẻ con ấy của nàng, Lý Cẩm Dạ bật cười: “Phụ hoàng còn chưa nỡ giết ta.”
“Chàng nghĩ vậy, nhưng ai mà biết người khác…”
Cao Ngọc Uyên không nói hết câu, sắc mặt Lý Cẩm Dạ cũng lập tức trầm xuống. Trong thâm cung này, ai là người của ai, ai lại là quân cờ của ai, thực khó phân biệt.
Cao Ngọc Uyên múc một bát cơm cho hắn: “Ăn đi, trông chàng gầy hẳn rồi.”
Dùng xong bữa, công công vào thu dọn bát đũa. Cao Ngọc Uyên lại gọi người mang nước nóng đến, tự tay vắt khăn lau người cho Lý Cẩm Dạ.
Thay xong áo sạch sẽ, nàng còn tỉ mỉ tháo tóc hắn ra, buộc lại thật gọn gàng.
Lý Cẩm Dạ yên lặng để nàng bận rộn. Cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, đã lâu rồi hắn không nếm trải, càng thêm trân quý.
Chờ mọi việc xong xuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910466/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.