“Tiểu thư, tiểu thư!”
A Bảo vội vã chạy vào, giọng hốt hoảng: “Không hay rồi, không hay rồi! Tô thế tử và Tam gia đánh nhau giữa đường, mặt thế tử đầy máu!”
“Cái gì?” Cao Ngọc Uyên hoảng hốt, vội nói: “Mau, mau dẫn ta đi xem!”
Khi Cao Ngọc Uyên cầm ô đến nơi, hành lang trước viện đã không còn bóng người, chỉ còn Giang Phong đang chỉ huy hạ nhân quét dọn những vệt máu trên đất.
“Người đâu?”
Giang Phong bước lên trước, bẩm: “Bẩm tiểu thư, Tam gia đã về phòng, còn Tô thế tử cũng đã rời khỏi vương phủ.”
“Có biết vì sao đánh nhau không?”
Giang Phong biến sắc, lắc đầu đáp: “Nghe nói lúc đó hai thị vệ thân cận của thế tử đều đứng canh bên ngoài, không ai có thể lại gần.”
“Vậy thương thế của Tam thúc thế nào?”
“Tam gia không bị thương gì, nhưng thế tử thì bị thương rất nặng.”
Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên càng thêm tò mò.
Hai người vốn thân thiết như huynh đệ, tốt đẹp là thế, sao tự dưng lại động thủ? Hơn nữa, với tính tình của Tam thúc, đâu dễ ra tay đánh người, lại còn khiến Tô Trường Sam bị thương nặng… Thật khó hiểu!
“Nào, đi với ta qua viện của Tam thúc xem sao.”
“Tiểu thư!” Giang Phong vội ngăn lại: “Tam gia đã nghỉ ngơi, dặn không được ai quấy rầy.”
“Ai… cũng bao gồm cả ta?”
Giang Phong gật đầu.
Cao Ngọc Uyên thoáng chút ngạc nhiên, suy nghĩ một lát, rồi nói: “Giang Phong, ngươi đích thân qua chỗ thế tử hỏi thăm thương thế, tiện thể dò xem ý của hắn.”
“Dạ, tiểu thư.”
Chưa đến một canh giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910473/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.