Cao Ngọc Uyên đang mơ màng thì Lý Cẩm Dạ trở về.
“Tam thúc của nàng không có chuyện gì đâu. Hắn chỉ trò chuyện với ta về chuyện trong Hộ bộ, uống xong một chén trà rồi đi.”
Cao Ngọc Uyên hé mắt, mơ hồ “ừ” một tiếng.
Lý Cẩm Dạ cởi áo ngoài, chui vào chăn, một tay ôm lấy nàng vào lòng, tay kia cầm quyển binh thư đọc vài trang, mỉm cười: “Lúc ta mới cưới nàng, đừng nói đến chuyện ra ngoài, ngay cả bước xuống giường cũng chẳng muốn.”
“Tam thúc của ta là chính nhân quân tử.” Cao Ngọc Uyên bảo vệ người nhà.
Lý Cẩm Dạ cười: “Ý A Uyên là, ta không phải sao?”
“Tất nhiên không phải, chàng là tên háo sắc!” Cao Ngọc Uyên hừ hai tiếng. Những ngày đầu tân hôn, hắn chẳng ít lần hành hạ nàng.
Vẫn còn sức cãi lại?
Lý Cẩm Dạ ném sách sang một bên, vừa cởi nút áo vừa nói: “Nếu ta là tên háo sắc, vậy thì chi bằng làm gì đó thật ‘thực tế’ đi!”
Nửa canh giờ sau…
Cao Ngọc Uyên mồ hôi ướt đẫm, cơn sốt đã hạ, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích.
*
Ba ngày sau.
Ôn lang trung của Quỷ Y Đường cùng con gái Ôn Tương vào Cao phủ.
Hai cha con ở lại phủ cả một đêm. Đến sáng hôm sau, khi rời khỏi phủ, cả hai đều mệt mỏi, trên người dính đầy máu.
Cùng ngày, hai chiếc xe ngựa từ vương phủ đỗ trước cổng Cao phủ. Đồ bổ từ trên xe được liên tục chuyển xuống, như thể bạc không phải bạc vậy.
Buổi chiều, trước cửa phủ xuất hiện hơn mười nhà sư đầu trọc, khoác áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910523/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.