Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật!
Cao Ngọc Uyên thở dài, nói: “Phiền lão quản gia mời Thế tử ra đây giúp ta, ta đi gặp công chúa trước ở hoa sảnh.”
Lời còn chưa dứt, lão quản gia còn chưa kịp trả lời, thì lại có một tiểu nha hoàn chạy tới báo: “Khởi bẩm vương phi, Tam phu nhân đến rồi.”
Đều đến cùng một lúc sao!
Cao Ngọc Uyên lập tức nói: “La ma ma, bà ngồi với Tam phu nhân một lát giúp ta, ta gặp công chúa xong sẽ sang ngay.”
La ma ma vội đáp: “Tiểu thư cứ yên tâm!”
…
Khi Cao Ngọc Uyên tới hoa sảnh thì Hoài Khánh đã uống hơn nửa chén trà.
“Xin lỗi đã để công chúa đợi lâu, chuyện phiếm để sau, để ta bắt mạch cho công chúa trước.”
Lời này vừa đúng ý Hoài Khánh.
Thật ra chứng hàn cung của nàng đã chữa khỏi hơn nửa, nhưng do chuyện tế lễ Tây Sơn và việc hai phủ hủy hôn kéo dài hai tháng.
Trước khi đến nàng còn lo Cao Ngọc Uyên ghi nhớ chuyện cũ, không nhắc gì đến chữa bệnh nữa. Ai ngờ người ta vừa vào cửa đã chủ động nhắc đến, làm sao nàng có thể không đồng ý? Lập tức xắn tay áo, đưa tay ra.
Cao Ngọc Uyên đặt ba ngón tay lên mạch, tập trung bắt mạch rồi lắc đầu: “Hai tháng không dùng thuốc, lại thêm trời lạnh, hàn khí trong người công chúa còn nặng hơn trước. Vậy thế này, ta kê hai đơn thuốc: một uống trong, một dùng ngoài, chỉ có thể kết hợp cả hai mới hiệu quả.”
Người với người, đôi khi phải dựa vào duyên phận.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910610/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.