Hoài Khánh trở về phủ công chúa, thay áo quần thường ngày. Bên ngoài, tiếng thuốc sắc sôi ùng ục trong lò, không hiểu vì sao, trong ngực nàng cũng sôi sục cuộn trào theo.
“Ma ma à, nói gì thì nói, trong các công chúa Đại Tân, ta cũng là người được sủng ái, nhưng quy củ và lễ nghi cần có thì chưa bao giờ thiếu, nào có chuyện dám cầm kéo ra dọa người bao giờ chứ!”
Lão ma ma lắc đầu: “Đó là vì công chúa hiểu rõ mình là ai, biết trong tay mình có những gì, làm gì cũng có chừng mực. Con người ấy mà, lúc may mắn thì biết quý phúc, lúc khó khăn thì đừng phung phí. Nàng ta làm như vậy, là đang tự huỷ đi phúc khí của chính mình.”
“Ai đang tự huỷ phúc khí?” Chu Duẫn vén rèm bước vào.
Lão ma ma lập tức ngậm miệng, hành lễ rồi lui ra ngoài. Chu Duẫn chen lên ghế quý phi, ôm lấy eo nhỏ của nàng: “Hôm nay thế nào rồi? Nói được chuyện chưa?”
Hoài Khánh hất tay hắn ra, cười nhạt: “Phò mã tốt của ta ơi, từ nay về sau cho dù chàng có nuôi tới mười bảy mười tám nữ nhân bên ngoài, ta cũng chẳng thèm quản nữa!”
Chu Duẫn sửng sốt: “Đang yên đang lành, sao lại thế? Sao ta lại đi nuôi nhiều nữ nhân như vậy được?”
“Ta nói thật cho chàng biết, cha con Vệ Quốc Công người ta không ai muốn ăn lại cỏ cũ đâu!”
Hoài Khánh ngồi dậy, đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Duẫn.
“Ta tới Chu phủ để truyền lời, muội muội tốt của chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910612/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.