Lý Cẩm Dạ mỉm cười buông tay, tự mình quay người rời đi.
“Hầy!”
Cao Ngọc Uyên tức đến mặt mày biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, giậm chân một cái rồi đuổi theo, nhưng không còn sánh vai với hắn nữa, luôn giữ khoảng cách chừng một trượng.
La ma ma và mấy người như Giang Phong thấy tình hình ấy, trong lòng thầm than không ổn, liếc mắt ra hiệu cho nhau, càng thêm cẩn thận hầu hạ.
Về đến phòng, Lý Cẩm Dạ đưa tay ra, nhìn Cao Ngọc Uyên, ra hiệu nàng lại giúp hắn thay áo quần.
Thay áo quần nữa sao?
Cao Ngọc Uyên liếc hắn một cái, ánh mắt oán giận, xoay người bỏ đi.
Từ sau khi Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên thành thân, một người thì nghĩ mình chỉ có thể ở bên nàng mười năm, người kia cũng cho rằng quãng ngày bên nhau chẳng qua chỉ có mười năm mà thôi.
Mọi mâu thuẫn, đứng trước sinh mệnh đều trở nên vô nghĩa, vì vậy vợ chồng hiếm khi to tiếng, càng đừng nói đến cãi vã.
Hiếm khi thấy nàng mang dáng vẻ trẻ con như thế, Lý Cẩm Dạ cảm thấy thú vị lắm, bèn gọi A Bảo và Như Dung tới hầu hạ thay áo quần, rửa mặt, rồi chậm rãi đi ra.
Lúc này Cao Ngọc Uyên đang ngồi trên ghế ở bên cửa sổ, sắc mặt tối đen như than.
Lý Cẩm Dạ đi tới ngồi xuống, lặng lẽ mà mỉm cười.
“A Uyên, giúp ta cởi khuy cổ áo được không?” Hắn nói.
Cao Ngọc Uyên quay đầu đi, không thèm để ý.
Lý Cẩm Dạ thở dài: “Nóng bức khó chịu quá!”
Thắt chết chàng luôn cho rồi!
Cao Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910627/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.