Khóe mắt Lý Cẩm Vân giật liên hồi, chợt nghẹn lời. Trong cơn bối rối, hắn phất tay ra hiệu cho người đưa hai người kia lên.
Lý Cẩm Dạ vừa nhìn thấy hai người trên tường thành thì trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã khỏi ngựa. Thần kinh vốn đang bừng bừng lửa giận, nay lại dấy lên một nỗi đau không sao diễn tả.
Cao Ngọc Uyên lặng lẽ nhìn hắn, cảm giác như thanh đao đặt dưới cổ, binh sĩ rợp trời dưới thành… tất cả chỉ là một giấc mộng lớn đảo lộn càn khôn.
Nàng bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Cẩm Dạ, người ấy khi đó bị giam trong căn phòng nhỏ tối đen, đôi mắt đen láy lấp lánh, sáng hơn cả những vì sao trên trời.
Nàng từng nghĩ, người có ánh mắt sáng như vậy nhất định là người tốt!
Nhưng hắn lại không phải người tốt!
Hắn chỉ là kẻ vì muốn đoạt ngôi, báo thù cho nước Bồ Loại mà bất chấp tất cả. Nói về đại nghĩa, hắn là trọng thần phản loạn; xét về gia đình, hắn là nghịch tử!
Thế nhưng, chính con người như vậy… lại khiến trái tim nàng mềm yếu đến mức gần như tan chảy.
Hắn ít nói, ánh mắt luôn lạnh lùng.
Hắn thích uống rượu cay nồng, làm việc gì cũng mang theo sự cố chấp như lửa đao.
Hắn không đọc nhiều sách, nhưng lại viết chữ rất đẹp, hắn chẳng thích chuyện trò, nhưng hễ nhắc đến Bồ Loại, đôi mắt ấy đã sáng lên.
Khi ở trên giường, hắn luôn chậm rãi mà tinh tế, giống như đang nghiền đậu hũ vậy, khiến nàng hóa thành vũng nước, rồi lại thắp lửa trong nước, quấn quýt không rời…
Cao Ngọc Uyên nhớ lại mọi chuyện đã qua, khóe môi cong lên thành một nụ cười, Lý Cẩm Dạ, ta không hề sợ chết, hơn nữa, nếu chết vì chàng… ta cam lòng!
Lúc này, đám Cấm vệ quân sau khi nhận được ám hiệu của Lý Cẩm Vân, đã dùng lực siết thêm tay đang đặt trên cổ hai người.
Hành động đó đầy sự áp chế và sỉ nhục, khiến Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài không khỏi khom người, cúi thấp đầu.
Lý Cẩm Dạ vì tức giận mà hô hấp không thông, mắt bắt đầu ngấn nước. Hắn nghiến răng, từng chữ từng lời vang lên rõ ràng: “Thả họ ra! Nếu không, ta sẽ khiến cả Đế đô chôn cùng họ!”
Lý Cẩm Vân thở dài: “Hoàng huynh, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp. Dù huynh có giết hết thiên hạ, cũng chẳng thể cứu được hoàng tẩu và thái y. Ngày huynh đại hôn, ta chen trong đám người, tận mắt nhìn thấy nét kinh ngạc của huynh khi vén khăn hỉ. Huynh yêu nàng ấy. Còn có Trương Thái y nữa…”
Hắn nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước: “Hắn theo huynh đến Bồ Loại, ngày đêm bên cạnh, Bồ Loại diệt vong, hắn liều chết cứu huynh, cùng huynh sống qua tháng ngày tịch mịch ở Tôn gia trang. Huynh nỡ để hắn chết vì mình sao?”
Trong mắt Lý Cẩm Dạ vẫn đau đớn khôn nguôi, khóe môi vì cắn chặt mà rỉ máu.
“Hoàng huynh!” Lý Cẩm Vân đổi giọng, mềm mỏng khuyên nhủ: “Xuất thân của huynh vốn định sẵn không thể ngồi lên ngôi vị kia. Đừng cố chấp nữa, được không? Quân Trấn Tây đã bị diệt toàn quân, Tô Trường Sam ở Lương Châu cật lực cầm cự. Giờ phút này, huynh đệ chúng ta nên đồng lòng chống ngoại địch, chứ không phải chĩa đao kiếm vào nhau!”
“Bệ hạ của các ngươi, sao có thể giả nhân giả nghĩa đến thế được chứ?” Cao Ngọc Uyên nghe đến đây, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi biết rõ Lương Châu nguy cấp, quân Trấn Tây nguy cấp, quốc phá sơn hà đến nơi rồi, thế mà lại cố tình phái Tô Trường Sam ra trận, bất chấp thân thể hắn tàn tật, các ngươi làm vậy là vì điều gì?”
Lý Cẩm Vân nghẹn lời.
“Là để phong Lệnh quý phi làm hậu, là để Tấn vương Điện hạ thuận thế lên ngôi!” Cao Ngọc Uyên nhìn vào muôn vàn ánh mắt u ám dưới thành, ánh mắt khinh miệt: “Nếu còn một chút lương tri, còn nghĩ đến xã tắc và dân chúng, thì triều đình các ngươi phải chọn một người có tài ra ứng chiến. Đáng buồn hơn, vừa tiễn Tô Trường Sam đi, các ngươi đã bao vây phủ An thân vương. Các ngươi định làm gì? Toan tính điều gì?”
Mặt Lý Cẩm Vân đỏ bừng.
Trước bao ánh mắt, đường đường là một vị vương gia lại bị một nữ nhân chất vấn đến nỗi không thốt nổi lời nào, ngay cả Tề Tiến đứng từ xa quan sát theo thánh chỉ cũng phải đưa tay che trán.
Giọng Cao Ngọc Uyên nghiêm nghị: “Chính các ngươi đẩy mọi việc đến đường cùng, ép Lý Cẩm Dạ đến bước này, giờ lại quay sang trách hắn ra tay với người nhà? Xin hỏi, là hắn nhắm đao vào các ngươi, hay các ngươi tự chĩa đao vào mình?”
Sự thật vừa hoang đường vừa rõ ràng ấy khiến đáy lòng Lý Cẩm Vân lạnh ngắt, cái lạnh len lỏi khắp tứ chi, chui vào óc, giọng hắn bắt đầu run rẩy: “Cao Ngọc Uyên, đây là thánh chỉ! Dưới gầm trời này, đâu chẳng là đất vua? Trong bốn bể, ai chẳng là thần dân? Lẽ đó ngươi có hiểu không?”
“Ta không hiểu!” Lý Cẩm Dạ bất ngờ đáp lời.
Nắng chiếu lên nửa gương mặt sắc nét của hắn, môi hắn mím chặt như khắc bằng dao, không một chút cảm xúc.
“Giặc Oa giết người như ngóe, dân chúng màn trời chiếu đất, biên cương dịch bệnh hoành hành, ruộng tốt bị phá, làng mạc không thấy khói bếp… các ngươi vẫn còn mải tính kế ngai vàng. Ta càng không hiểu, tại sao các ngươi lại cử Tô Trường Sam, một công tử chưa từng giết người ra chiến trường? Là để hắn chết thay ta, chặt đứt một cánh tay của ta, hay thật sự vì giang sơn Đại Tân?”
“Toan tính đến mức này, độc ác đến mức này, vô liêm sỉ đến mức này… lại còn bắt ta phải nuốt giận. Mà không nhịn được thì là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa! Loại trung hiếu nhân nghĩa ấy, ta không cần, cũng khinh thường!”
Trong mắt Lý Cẩm Dạ, ánh lên sự châm chọc không hề che giấu.
Giữa tiết trời tháng tư đẹp đẽ, kinh thành vốn nên rực rỡ hoa rơi, nay chỉ còn sự thê lương hoang vắng trong ánh nắng chói chang.
“Thủ đoạn bẩn thỉu như vậy mà các ngươi lại dùng hết lần này đến lần khác. Năm đó tiêu diệt Bồ Loại, các ngươi giương cờ ‘khác tộc ắt có dị tâm’, nhưng thực chất là vì sợ vua Bồ Loại thống nhất Bắc Địch, đe dọa đến Đại Tân.”
Khuôn mặt Lý Cẩm Dạ vặn vẹo vì giận dữ rồi chợt trở nên lạnh lùng: “Giờ đây các ngươi trói thê tử ta, bạn ta, lấy mạng họ để buộc ta phải quỳ xuống. Ta mà quỳ, thì là tiếp nhận binh biến đoạt ngôi hoặc thân bại danh liệt; ta mà không quỳ…”
Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn biển người sau lưng, cười nhạt: “Lịch sử vốn do kẻ chiến thắng viết nên, các ngươi viết được thì ta cũng viết được! Hôm nay, ta muốn thanh trừng gian thần!”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lý Cẩm Vân, hắn run giọng: “Hoàng huynh… huynh muốn thanh trừng gian thần, hay muốn… truất vua?”
Tôn Tiêu cười nhạt, vung tay hô to: “Huynh đệ! Vương hầu tướng sĩ, ai sinh ra đã cao quý hơn ai? Chúng ta chỉ theo An thân vương làm Hoàng đế!”
“An thân vương!”
“An thân vương!”
“An thân vương!”
Tiếng hô vang dội khắp đường Cung Điền, xuyên qua bụi trần chốn thị thành, vọng về ngôi cổ tự đổ nát, dội khắp sương mưa phương Nam, gió sương vùng Bắc, vang mãi lên tận trời cao.
Trong tiếng hô rung động đất trời ấy, Lý Cẩm Vân đột nhiên ho dữ dội, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn không tên.
Phụ hoàng… chẳng lẽ, người thật sự đã sai rồi!
“Lời lẽ của An thân vương đúng là giỏi, trắng hóa đen, sống hóa chết!”
Lúc này, trên tường thành xuất hiện một bóng người rực rỡ, tà váy dài quét đất, lay động theo từng bước chân nhẹ nhàng.
Là Lệnh quý phi.
Lý Cẩm Vân vừa nhìn thấy bà, thì như thấy được cứu tinh, đã bất chấp tất cả chạy tới.
Lệnh quý phi lạnh lùng nhìn hắn, cúi đầu nói bằng giọng chỉ hai mẹ con nghe được: “Con… cũng khá lắm đấy!”
Lý Cẩm Vân xấu hổ cúi đầu không nói nên lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.