Lý Cẩm Dạ đột ngột nheo mắt lại, nói: “Ý… ý nàng là…”
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên hơi run rẩy: “Nếu ta đoán không lầm, lần đó người hoàng đế thật sự sủng hạnh là công chúa. Chàng là con ruột của hoàng đế, không chút giả dối nào. Công chúa chưa từng tư thông với cậu ta, tất cả đều là do ông ta cố tình bày ra để lừa chàng, mục đích vẫn là nhắm vào giang sơn Đại Tân này.”
“Ngậm máu phun người! Hắn là đồ con hoang, hắn là con hoang!”
“Vậy tại sao ngươi không dám lấy máu xét nghiệm?”
Cao Ngọc Uyên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn chút huyết sắc của hoàng đế, như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ giả tạo đó để nhìn thấy sâu trong nội tâm, nơi cất giấu nỗi đau bí mật mà không ai hay biết.
“Ngươi đang sợ gì? Lý Cẩm Dạ là con trai của ngươi, đúng không? Tại sao ngươi phải nói dối? Ngươi đang muốn che giấu sự thật gì? Là của Cao gia? Của công chúa? Hay là của quý phi?”
“Vô lễ! Vô lễ! Người đâu… người đâu… truyền người đến đây cho trẫm!”
Lão hoàng đế siết chặt nắm tay, đập mạnh từng cú một xuống giường.
Bất chợt, thân hình ông ta run lên, đầu lệch sang một bên rồi ngất lịm.
Cao Ngọc Uyên giật nảy mình, lập tức rút ngân châm châm vào các đại huyệt của ông ta.
…
Nửa chén trà sau, Trương Hư Hoài với gương mặt đầy mệt mỏi nhìn Cao Ngọc Uyên, rồi giơ một ngón tay lên.
Lồng ngực Cao Ngọc Uyên phập phồng. Sư phụ đang nói với nàng, hoàng đế cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910719/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.