“Chỉ vì muốn trả thù ta.”
Thập Thất lão Vương gia cười một tiếng: “Ngươi đến một lần, ta lại phải nhớ lại những chuyện năm xưa đau như lóc thịt xẻ xương một lần. Hắn là quân vương, không dung nổi một chút phản bội. Quý phi không được, công chúa không được, ta lại càng không thể. Nhưng hắn càng đáng thương hơn, Quý phi không yêu hắn, công chúa cũng không yêu hắn, hậu cung chẳng có mấy người thật lòng với hắn. Về già, ba đứa con trai lần lượt tạo phản!”
Nói đến đây, ánh mắt lão Vương gia tối sầm lại, một nỗi bi thương khó gọi thành tên dâng trào từ tận xương tủy, từ từ lan rộng ra ngoài.
“Đi cả đi thôi, ta cũng mệt rồi. Ai hận ai, ai yêu ai, ai làm hoàng đế, ai muốn tạo phản… có ý nghĩa gì đâu? Sớm muộn gì cũng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Đêm dài dằng dặc, sương nặng như chì, chỗ kia lạnh lẽo như băng, chẳng bằng một chén trà nóng, một bình rượu ấm sưởi lòng. Khổ vậy làm chi…”
Lão Vương gia nhìn về phía Cao Ngọc Uyên, ánh mắt sâu xa, mông lung: “Năm đó ta khai phủ, trời âm u, hắn từ giữa đám người bước ra, mặc một chiếc trường sam cũ màu trúc nguyệt, dáng cao mà gầy, mày mắt rất đẹp, chỉ là không hay cười, sắc mặt lãnh đạm, nhưng đôi mắt lại sâu như đêm đen nhất. Ta từng nghĩ, nếu người này hay cười một chút thì tốt biết bao!”
Vừa thở dài, ông vừa lảo đảo bước vào nội thất, người hầu già định đỡ thì bị ông gạt tay ra.
Ngực Cao Ngọc Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910726/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.