Thẩm Tư Chu lại dỗ dành thêm mấy câu, thấy cơ thể căng cứng của Ôn Ý dần thả lỏng, cúi đầu lén hôn lên môi cô, rồi nói: “Vào ngủ đi.”
Ôn Ý bật cười, kiễng chân hôn lại anh một cái, vừa vẫy tay vừa đóng cửa: “Có gì thì nhắn tin cho em.”
“Em cũng vậy.” Thẩm Tư Chu cong môi cười: “Nếu đi chơi không vui thì nói với bạn trai, bạn trai sẽ đến đón em.”
Ôn Ý biết anh sẽ nói thế, nhưng vẫn cố ý nhắc lại: “Nhắn tin thì anh cũng không đến kịp đâu.”
“Lần này chưa đến ba trăm cây số, tưởng làm khó được anh à?” Thẩm Tư Chu nắm tay nắm cửa, ngẩng cằm: “Trời lạnh rồi, mau vào nhà đi.”
“Vâng, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sau khi đóng cửa, Thẩm Tư Chu ôm bụng đau khẽ rít một tiếng, trở lại xe, vén áo lên nhìn bên sườn phải, đã ửng đỏ cả một mảng lớn, chắc mai sẽ bầm tím.
Anh đặt tay lên vô lăng, đầu ngón tay gõ nhẹ, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Tống Trừng Nhượng.
Sau khi Ôn Ý và Tần Tư Nịnh rời đi, Tống Trừng Nhượng cứ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta ớn lạnh.
Thẩm Tư Chu lập tức giơ hai tay đầu hàng, tự giác nói: “Đừng đánh mặt, đánh mặt là Ý Ý nhận ra ngay.”
“Con bé sắp đi du lịch, thì nhìn ra cái gì?” Vừa dứt lời, Tống Trừng Nhượng vung một cú đấm mạnh vào bụng anh, dứt khoát và không chút lưu tình.
Anh vung tay như thể đang trút giận, rồi quay người nói: “Lăn lại đây.”
Thẩm Tư Chu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848404/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.