Ôn Ý lúc ngồi ngắm biển đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác thường. Mãi đến khi quay lại hướng khách sạn, cô mới cảm thấy có người đang theo dõi mình.
Cô rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, nên chắc chắn không thể sai được.
Phản ứng đầu tiên của Ôn Ý là nghĩ đến một người đàn ông lạ mặt, nhưng hiện tại xung quanh không còn ai khác. Nếu thật sự có ý đồ xấu, thì cũng không thể đứng đó chần chừ như vậy.
Lại nhớ đến chuyện vừa nãy Hứa Lạc Chi đột ngột nói muốn về khách sạn trước, Ôn Ý lập tức đoán ra được là ai.
Thẩm Tư Chu cắn chặt môi, đứng yên không nhúc nhích như một kẻ làm chuyện mờ ám, không dám mở miệng.
“Vậy nên, Thẩm tổng muốn nói đây là một cuộc tình cờ gặp mặt sao?” Ôn Ý hỏi.
“Không phải.” Thẩm Tư Chu ho nhẹ hai tiếng, giải thích: “Anh không tìm em, anh chỉ đi theo em thôi.”
“……”
Nếu hồi cấp ba mà anh có khả năng hiểu vấn đề như thế này, thì chắc bài văn cũng không đến nỗi mười lần thi thì bị lạc đề đến chín lần.
Ôn Ý bất lực lắc đầu, bước ra khỏi góc khuất, đi dọc theo con đường ven biển, dưới ánh đèn đường chầm chậm bước tiếp.
Thẩm Tư Chu lặng lẽ đi bên cạnh cô, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, như một chú cún nghe lời.
“Đến được mấy ngày rồi?” Ôn Ý mở miệng hỏi.
“Chiều nay anh mới đến.” Thẩm Tư Chu thật thà trả lời.
Ôn Ý cũng đoán được là hôm nay, vì hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848411/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.