Tôi dựa vào ghế sô pha, nhìn Thẩm Ứng Hoài tâm trạng đang rất vui vẻ bấm điều khiển từ xa, cảm thấy hơi rợn người không hiểu vì lý do gì.
"Bạn gái của tôi, em đang xem phim gì vậy?"
Đây là lần thứ mười ba kể từ khi xác nhận mối quan hệ trong một tiếng rưỡi đồng hồ trở lại đây Thẩm Ứng Hoài không gọi tên tôi mà thay vào đó gọi tôi là bạn gái.
Cái quái gì vậy?
"Thẩm Ứng Hoài, anh có thể đừng làm loạn lên như vậy được không?"
Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt đầy mê hoặc.
"Anh làm gì có đâu?"
"Chỗ nào cũng có mặt anh. Từ hôm qua đến sáng nay anh đều không mặc quần áo, lại còn cứ gọi em kiểu sởn da gà như thế nữa."
"Đó là vì anh tưởng em thích, suy cho cùng cũng là người ta..."
Tôi bay tới và bịt miệng Thẩm Ứng Hoài.
"Nếu anh dám nói thêm lần nữa, em sẽ đánh anh."
Anh ấy giơ tay ra hiệu đầu hàng.
Sau đó tôi buông tay xuống rồi đưa tay để lấy điều khiển từ xa.
Thẩm Ứng Hoài trực tiếp tránh tay tôi rồi sau đó rất tự nhiên bế tôi ngồi lên đùi anh.
"Xem Harry Potter?"
"The Prisoner of Azkaban."
"Được."
Tôi đỏ mặt và cẩn thận dựa vào cổ Thẩm Ứng Hoài, anh ấy áp sát vào tôi, trong lòng tôi cảm giác thật thư thái, giống như được là phẳng bởi bàn là hơi nước.
"Anh rõ ràng có thể dịu dàng, vậy tại sao ngay từ đầu anh lại hằn học và keo kiệt với em như vậy?"
Thẩm Ứng Hoài quay đầu lại và hôn lên trán tôi.
"Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-tinh-co-lang-man/375719/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.