Sáng hôm sau, Tịnh thẫn thờ đứng trước gương nhà tắm, ánh mắt như muốn đâm thủng tên đàn ông thần kinh đứng cạnh bên.
Mẹ nó, cái tên thiểu năng này!!!
Đôi môi béo mập xinh đẹp dễ thương của cô!
Giờ có khác gì cái hai miếng thịt bò dán chặt vào nhau đâu chứ!
Hông lẽ đêm qua lợi dụng bảo bảo ngủ say, anh ta đã...
Stop stop stop. Người ta còn nhỏ mà.
Chắc chỉ hôn thôi nhỉ?
Đúng đúng đúng, chính là thế rồi.
Trông ánh mắt kinh dị mà bé con nhìn mình, Lạc Cẩm Tu bóp kem đánh răng lên bàn chải, nhét vào tai cô, thản nhiên: "Đánh răng đi."
"..." Tịnh Hề nhét bàn chải vào mồm, tay bắt đầu cọ cọ. Nhưng cơn tê ở hai cánh môi không ngừng lan tràn, thực làm cô khó chịu mà.
"Bé con, đây đâu phải lỗi tại anh chứ." Lạc Cẩm Tu đứng đằng sau cô, tay anh vòng qua nách Tịnh Hề, bàn tay to bao trùm lên bàn tay non mịn, nhẹ nhàng chuyển động, anh ta khẽ thầm thì vào tai: "Là hôm qua em bảo anh ở lại đấy chứ."
Không phải do em quá sợ hãi à?
"Nếu anh không ở lại, sao em có thể say giấc được?"
Tịnh Hề né tránh khỏi vòng ôm của Lạc Cẩm Tu, nhanh tay xúc miệng. Sau khi đánh răng sạch sẽ thơm tho, cô mới trừng ngược cả mắt lên: "Em chỉ bảo anh ở lại..."
Chứ đâu có bảo anh làm trò này đâu?
Rõ ràng là bản thân sai rành rành ra, còn né tội nữa.
Hận đàn ông!
Chuyên gia nói dối!
Lạc Cẩm Tu mặt mũi tỉnh bơ đi vò khăn mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-giao-dich-cua-thuong-nhan-thoi-khong/903759/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.