Tịnh Hề ngập ngừng liếc Lạc Cẩm Tu, mở miệng dò hỏi: "Chúng ta quen nhau sao?"
"Tiểu thiên sứ, ba năm không gặp, em thực sự quên anh rồi?" Lạc Cẩm Tu tỏ ra thật đau lòng, giọng điệu tràn ngập xót xa.
"Anh Cẩm Tu?"
"Tịnh Cẩm Tu, là anh đây."
Tịnh Hề khẽ nhăn mày...
Lạc Cẩm Tu này có đúng là Cẩm Tu cô quen không đấy?
Cảm giác có gì đó không đúng...
Còn có chút nguy hiểm nữa...
\[ Kí chủ, anh ta chính là Lạc Cẩm Tu nguyên gốc đó. Ngài đừng quên, lần đầu chúng ta gặp anh ta là...\] Nhớ lại cảnh tượng đó khiến chuột nhỏ run lẩy bẩy...
Máu me be bét!!!
Oẹ, muốn nôn quá.
Được chuột nhỏ nhắc nhở, sự kì quái trong lòng Tịnh Hề lập tức bị đánh bay...
Ừm, anh ta chính là nam phụ.
Chuột nhỏ nói không bao giờ sai đâu.
"Anh có thể chạm vào em rồi." Lạc Cẩm Tu dịu dàng cười, ánh sáng nơi đáy mắt đầy mềm mại. Anh vươn ngón trỏ lên, thọc thọc vào má bánh bao của Tịnh Hề.
Quả là tiểu thiên sứ có khác...
Má thật mềm, thật trắng.
Tịnh Hề theo bản năng định đẩy tay anh ra, thiếu niên thấy vậy, bàn tay to khác lại nắm lấy tay Tịnh Hề, bóp bóp mấy cái.
Động tác Tịnh Hề khựng lại...
Cơ thể cô thế mà không sinh ra phản ứng!
Vòng quay trúng thưởng bị hỏng rồi à?
\[ Kí chủ, vòng quay ta mua là hàng real nha. Ngài thử lại đi.\]
Phi phi, nếu vòng quay nó mang về là đồ giả thì cô nghĩ đống tiền cô tiêu từ đâu mà có!!!
Tịnh Hề chớp chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-giao-dich-cua-thuong-nhan-thoi-khong/903795/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.