Dừng xe ở dưới lầu xong, Thiệu Thành Hi mở cốp xe rồi xách chiếc vali để sang một bên, Hàng Tiểu Ý nói lời cảm ơn với anh, “Cảm ơn đã đưa tôi về nhà, hẹn gặp lại.”
Thiệu Thành Hi chậc lưỡi nói, “Chiêu tá ma giết lừa ( Bằng nghĩa qua cầu rút ván ) của cô đúng là dày công luyện tập nhỉ.” Nói xong liền lấy ra một đống quà miễn cưỡng nhét vào tay Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý cúi đầu nhìn, “Anh đang làm gì vậy?”
“Đến gặp bác trai bác gái sao có thể không mang quà?” Thiệu Thành Hi nói xong liền cầm vali của cô vào nhà, Hàng Tiểu Ý bước lên ngăn anh lại, nhíu mày nói, “Không cần phiền anh, tôi tự xách được.”
Thiệu Thành Hi đứng im bất động, không mở miệng nói câu nào, cũng không buông vali ra, hai người cứ đứng đối diện mà nhìn nhau.
“Tiểu Tiểu, con đã về rồi mà sao lại không vào nhà?”Ba Hàng đi tản bộ mới về, đúng lúc thấy Hàng Tiểu Ý, “Người này sao nhìn quen thế?”
Ba Hàng nhìn thấy Thiệu Thành Hi có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời lại không thể nhớ tên anh.
“Bác trai, tên con là Thiệu Thành Hi.” Thiệu Thành Hi mở miệng giới thiệu bản thân.
“Ấy à, bác nhớ ra rồi, cháu là bạn hồi trung học của Vũ Hằng - Thiệu Thành Hi, lúc cháu đến dạy thêm cho Tiểu Tiểu, con bé học lớp 11, vậy mà đã năm sáu năm rồi, bác cũng không nhận ra cháu nữa.” Ba Hàng thân thiết vỗ vai Thiệu Thành Hi, “Cháu đưa Tiểu Tiểu về sao? Vào nhà, mau vào nhà, vào phòng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-am-ap/547754/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.