“Tiểu Tiểu à Vũ Hằng nói sẽ đưa Thành Hi về nhà chúng ta, sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt nó nhỉ?” Đúng lúc mẹ Hàng đi tới.
Thiệu Thành Hi giơ tay đưa quà lên, “Con chào bác gái, con nghe Vũ Hằng nói bác gái nấu ăn rất ngon, con đến ăn ké bữa cơm, không biết bác gái có ngại không?”
“Không ngại, sao bác có thể để bụng đây, lúc nào con muốn đều có thể đến đây ăn, bác sẽ rất vui, mà lần sau đến đây ăn cơm nhất định con không được mang quà, bác coi con như người trong nhà, con khách khí gì chứ, đứa nhỏ ngốc này.” Mẹ Hàng cao hứng nói không ngậm miệng vào được.
“Được ạ.” Thiệu Thành Hi cười đáp.
Hàng Tiểu Ý đứng ở cửa chính, thấy cảnh đó thì hung hăng cắn mạnh vào quả táo, cô cảm thấy Thiệu Thành Hi mới là một phần tử của nhà này, cô chỉ là người ngoài.
Người nhà họ Hàng đều biết Thiệu Thành Hi, dạo gần đây Hàng Vũ Tề vì tính chất công việc nên hay gặp Thiệu Thành Hi, vừa gặp anh đã bày ra khuôn mặt vui vẻ, vì vậy Hàng Vũ Tề thực sự không coi anh là người ngoài.
Hàng Tiểu Ý dựa vào cửa trước, lặng lẽ quan sát Thiệu Thành Hi đang trò chuyện vui vẻ cùng người nhà cô, mi mắt hơi cụp xuống, trước kia cô đã bao lần mơ được thấy cảnh tượng này, bây giờ cũng đã được chiêm ngưỡng rồi, chẳng qua bây giờ Thiệu Thành Hi không phải bạn trai cô.
“Hàng Tiểu Ý, anh cho em cơ hội được gọt táo cho anh ba anh minh sáng suốt này.” Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-am-ap/547767/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.