Edit: Tiểu Lăng
Beta: An Bi Nhi
Lúc Hàng Tiểu Ý dậy, mới có hơn 4h, nhưng trời cũng đã rạng dần, ngày mùa hè đúng là dài thật.
Thật ra vừa ngủ dậy, cô vẫn còn lơ mơ, còn mơ thấy một giấc mộng toàn dáng vẻ cuồng loạn của Thiệu Thành Hi.
Thở dài một hơi, rời giường đi vào bếp rót một chén nước, cô thấy mẹ đang ngẩn người ngồi trên salon.
Hàng Tiểu Ý đi qua, nhẹ nhàng hỏi, “Mẹ, mẹ sao vậy, mới sáng sớm sao mẹ đã dậy rồi ạ?”
Trong đôi mắt nhìn cô của mẹ Hàng chứa ít lệ, bà cầm lấy tay cô, “Tiểu Tiểu à, mẹ chỉ đang thương con…”
Hàng Tiểu Ý ngồi xuống bên mẹ Hàng, khẽ ôm lấy vai bà, “Đã qua cả rồi, mẹ, con không sao nữa rồi.”
Mẹ Hàng lau nước mắt, nghĩ đến những đau khổ mà Hàng Tiểu Ý phải chịu lúc ấy, lòng lại không khỏi đau nhói.
“Tiểu Tiểu à, vậy con và Thành Hi thì sao, mẹ nghe anh hai con nói hết chuyện của hai đứa rồi, mẹ với cha con cũng biết lúc đó tại sao con lại nhất quyết muốn gạt Vũ Hằng rồi, ra là vì Thành Hi.”
Hàng Tiểu Ý mấp máy đôi môi khô, trầm thấp nói, “Hồi đó con vừa học xong, hẵng còn trẻ, chỉ cảm thấy là tốt cho anh ấy. Mẹ thấy bàn tay con lúc ấy xấu biết mấy, bác sĩ cũng nói có khả năng không khôi phục được nữa, trở thành một người tàn tật. Aiz, chuyện đã qua rồi, cũng không vãn hồi lại được, mẹ, con không muốn nói nữa, đều qua hết rồi.”
Mẹ Hàng xoa đầu cô, “Đêm qua ồn ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-am-ap/547935/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.