Edit + Beta: Song Linh
--
Đường Tư đứng ở cửa phòng làm việc. Người luôn chú ý hình tượng như cô ta lại mặc áo khoác rộng thùng thình, khuôn mặt trắng bệch hơi ngẩng lên, mái tóc rối bời búi ở sau gáy, tay cầm chiếc túi xách lớn đã ố vàng, nhìn qua giống như sống không tốt lắm.
"Sao cô lại ở đây?" Hàng Tiểu Ý đứng lên từ ghế sa lon, nhìn cô ta, hơi nghi ngờ.
Hai mắt vô hồn của Đường Tư nhìn Hàng Tiểu Ý, sau đó khoá cửa phòng lại, Hàng Tiểu Ý liền cảnh giác: "Đường Tư, cô muốn làm gì?"
Đường Tư bước về phía trước hai bước, đứng lại, đôi mắt hơi híp lại nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Hàng Tiểu Ý, mày biết mày hại tao thảm như thế nào không?" Giọng nói cô ta khàn khàn, làm người khác tự nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.
Theo bản năng Hàng Tiểu Ý hướng về phía cửa mà đi: "Cô có ý gì?"
"Tao có ý gì?" Đột nhiên Đường Tư nở nụ cười, giọng nói sắc nhọn: "Đều tại mày, Hàng Tiểu Ý, đều tại mày, là mày hại tao mất hết mặt mũi, hại tao không thể ngẩng đầu lên. Mọi người đều chỉ trỏ tao, nói tao là tiểu tam. Tất cả họ hàng đều dùng ánh mắt không chịu nổi nhìn tao. Tất cả hàng xóm đều xì xào sau lưng tao, Hàng Tiểu Ý, là mày, là mày, là tại mày..." Đường Tư càng nói càng kích động, chỉ vào Hàng Tiểu Ý hét khàn cả giọng.
"Đường Tư, cô sao vậy?" Trực giác của Hàng Tiểu Ý nói cho cô biết tình trạng thần kinh của Đường Tư không ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-am-ap/547985/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.