Editor: Wave Literature
Phó Hàn Tranh công việc bận rộn, lại không tiện can thiệp vào giới giải trí, nên vẫn cần Phó Thời Dịch trông chừng cô nhiều.
Vì thế, lúc này anh vẫn chưa thể bán đứng cậu ta được.
"Anh…"
Cố Vi Vi tức giận ném đống đồ kia vào thùng rác, thì ra không phải là tối hôm qua cô muốn làm gì anh.
Mà là anh đã sớm chuẩn bị muốn làm gì cô rồi.
Trời ạ, cô thật muốn đi làm quá, chỗ này thật là nguy hiểm.
"Tối hôm qua… nếu tối hôm qua không phải tôi tới tháng, thì anh đã ăn tôi rồi đúng không."
Phó Hàn Tranh bật cười, "Rõ ràng là em nói, em muốn ăn viên đường là tôi mà."
Anh còn không biết, thì ra trong lòng cô anh còn là viên đường cơ đấy.
"Tôi…"
Phó Hàn Tranh nhìn cô xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, còn không có ý định dừng lại, tiếp tục trêu chọc.
"Tôi đã dừng lại rồi, em còn muốn tháo thắt lưng của tôi ra tiếp tục…"
Cố Vi Vi vừa tức giận vừa xấu hổ muốn chết, tiếp tục thu dọn giường.
"Tự anh nghĩ lung tung thì có, đừng có nói chuyện với tôi."
Phó Hàn Tranh bước đến gần, dang tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tai cô rồi nói.
"Em biết là tôi vẫn luôn đáp ứng em mà, nếu em thật sự muốn làm, tôi tình nguyện thỏa mãn em."
Cố Vi Vi cắn môi, làm cái đầu anh, còn lâu cô mới có suy nghĩ như vậy.
"Anh… Anh không làm việc sao, nhàn rỗi như vậy?"
Phó Hàn Tranh ôm chặt cô vào lòng, bù đắp hơn một tháng trống vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/583851/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.