Editor: Wave Literature
Trước mặt người hâm mộ và cánh phóng viên mà đạo diễn lại không nể mặt cô ta như vậy, trên mặt Lê Hinh Nhi có chút không cam tâm, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp.
"Thật ngại quá, đạo diễn Dịch, vừa rồi tôi không cẩn thận bị ngây người."
Sắc mặt đạo diễn Dịch rất khó coi, ngồi xuống, trầm giọng nói vào loa.
"Đường Thiếu Kỳ trở lại đỉnh núi đi, làm lại lần nữa."
Lúc nãy, Lê Hinh Nhi không làm theo kịch bản, nếu không phải Mộ Vi VI phản ứng nhanh nhẹn thu kiếm lại, chiêu vừa rồi đã đâm trúng người cô ta rồi.
Cố Vi Vi đeo dây cáp quay lại trên mái nhà theo yêu cầu của đạo diễn, chờ đạo diễn chỉ đạo bắt đầu diễn.
Sau đó, cô lập tức nhập vai bay từ trên mái nhà xuống, xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Tuyết.
Lâm Thanh Tuyết vừa tới đi ra từ phía sau hòn giả sơn, liền đối mặt với đôi mắt mang đầy sát khí và uy hiếp của Đường Thiếu Kỳ.
Lê Hinh Nhi theo bản năng mà sợ hãi, thất thần lùi về phía sau, hoàn toàn quên mất mình phải diễn như thế nào.
"Cắt!" Đạo diễn Dịch An hô lớn, sắc mặt càng trở nên khó coi.
"Lâm Thanh Tuyết, cô đang làm cái gì vậy?"
"Đối mặt với Đường Thiếu Kỳ, cô phải khiến cho nàng ta sợ hãi, phải bình tĩnh cơ mưu, vậy mà cô cứ ngây ngốc chẳng khác gì một khúc gỗ là thế nào?"
Sắc mặt Lê Hinh Nhi cũng càng xấu đi, không hiểu tại sao, cứ mỗi lần Mộ Vi Vi diễn cảnh Đường Thiếu Kỳ bay từ trên mái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654225/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.