Editor: Wave Literature
Đáy mắt Lê Hinh Nhi xét qua một tia cay độc, cắn răng nói.
"Không biết đãy xảy ra chuyện gì, hôm nay cứ nhìn vào đôi mắt của Mộ Vi Vi, tôi lại như thể bị trúng tà mà không thể khống chế được bản thần, căn bản không thể nhập vai nổi."
Vì cảnh quay hôm nay, tối hôm qua Lê Hinh Nhi đã chuẩn bị tới tận nửa đêm, vậy mà hôm nay một chút cũng không diễn được.
"Chẳng lẽ, cô ta áp chế cô sao?"
"Không thể nào!" Lê Hinh Nhi kiên quyết phủ nhận.
Chuyện áp chế diễn xuất của diễn viên khác, chỉ những người có thiên phú cực cao như những diễn viên gạo cội mới có thể làm được.
Mộ Vi Vi chỉ vừa mới gia nhập làng giải trí, căn bản không còn chẳng học diễn xuất thì làm sao mà áp chế cô được chứ.
Sở dĩ cô liên tục diễn hỏng, đại khái là do cô quá chán ghét Mộ Vi Vi, cho nên mới không thể tập trung tinh thần thể diễn được.
Người quản lý không hỏi nhiều nữa, xem tin nhắn trên điện thoại di động của mình rồi nói.
"Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi liên lạc về công ty một chút, chuyện cô ngất xỉu ở trường quay nhất định sẽ được đưa tin, công ty sẽ toàn lực khống chế dư luận, không để chuyện cô diễn hỏng lộ ra."
...
Lê Hinh Nhi ngất xỉu phải nhập viện, nhưng tiến trình quay phim ở đoàn làm phim cũng không vì vậy mà bị trì trệ, đoàn phim chuyển đồ đạc ra khu vực ngoại cảnh.
Chuẩn bị quay cảnh Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong cưỡi ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654228/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.