Editor: Wave Literature
Đạo diễn và biên kịch nhìn nhau một cái, đương nhiên cũng đoán ra là Cố Vi Vi không muốn quay cảnh hôn.
"Vi Vi à, thật ra cảnh hôn này cũng không có bất lợi gì với cô mà."
"Trao nụ hôn màn ảnh đầu tiên cho Phơ Thời Dịch, cô không chịu thiệt đâu."
Khóe miệng Cố Vi Vi méo xệch đi, nếu không có Phó Hàn Tranh, cảnh hôn này cô thật sự không phải chịu thiệt.
Bây giờ cách nhau những mấy trăm km, mà bọn họ vẫn có thể cảm nhận được cơn ghen của Phó Hàn Tranh, làm sao dám diễn cơ chứ.
Phó Thời Dịch nước mắt thầm chảy thành ngàn sông, cô ấy không chịu thiệt, nhưng hắn sẽ phải dùng mạng của mình để đánh đổi đấy.
"Cứ để chúng tôi thử xem đi." Cố Vi Vi thành khẩn thuyết phục.
Đạo diễn Dịch An suy nghĩ một chút, gật đầu nói.
"Vậy thì diễn thử theo suy nghĩ của cô một lần đi, chúng ta xem trước đã."
Mộ Vi Vi rất có thiên phú diễn xuất, lần nào cũng có thể diễn ra được cảm giác mà bọn họ mong muốn.
Vì thế, lần này cô ấy muốn diễn theo cảm nhận của mình, vậy cứ để cô ấy thử một lần đi.
Được đạo diễn cho phép, Cố Vi Vi gọi Phó Thời Dịch sang một bên nói cho hắn lát nữa phải diễn như thế nào.
"Lần này mà diễn không đạt, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận cảnh hôn mà thôi, anh đem hết khả năng diễn xuất cả đời này của anh ra cho tôi."
"Biết rồi."
Phó Thời Dịch gật đầu, chuyện liên quan đến cái mạng chó này của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654240/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.