Editor: Wave Literature
Đế Đô, trụ sở chính tập đoàn Phó thị.
Phó Hàn Tranh vừa mới nhận một cuộc điện thoại xong, tiện tay mở đoạn ghi âm mà Phó Thời Dịch vừa gửi tới ra nghe.
Nghe thấy giọng nói có chút sốt ruột của Cố Vi Vi, đôi môi Phó Hàn Tranh khẽ nhếch lên một chút.
Cô ấy sốt ruột, chứng tỏ cũng có để ý đến anh.
Nhưng, hiện tại anh còn đang sốt ruột hơn cả cô ấy.
Từ tối qua tới giờ phải nhẫn nhịn không gọi điện thoại, anh sắp tiêu hao hết sự kiên trì của mình rồi.
Nhưng, nghe được đoạn ghi âm này, xem ra sự nhẫn nhịn của anh vẫn rất đáng giá.
Phó Hàn Tranh trả lời tin nhắn: [Chăm sóc tốt cô ấy.]
Trả lời xong, anh lại mở đoạn ghi âm kia nghe thêm lần nữa, sau đó mới tập trung quay lại làm việc.
Ở thành phố Thịnh Tây thuộc nước A xa xôi, Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch đang ăn cơm trưa, lại kiểm tra điện thoại di động của mình thêm hai lần nữa.
Thừa dịp Kiều Lâm đi sang một bên nghe điện thoại, Cố Vi Vi liền hỏi Phó Thời Dịch.
"Anh trai anh vẫn chưa gọi điện thoại cho chúng ta, có khi nào… xảy ra chuyện bất ngờ gì rồi hay không?"
"Cô nhớ anh ấy, thì tự mình gọi điện thoại cho anh ấy đi chứ." Phó Thời Dịch nín cười đáp.
Chỉ là một ngày không gọi điện thoại thôi mà, trước đây cả nửa năm đại ca hắn cũng không thèm gọi điện thoại cho hắn lấy một lần.
"Tôi…" Cố Vi Vi nghẹn họng.
Cô chỉ là… chỉ là hơi bất an mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654257/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.