Editor: Wave Literature
Cố Vi Vi nhất thời bối rối, vội vàng giải thích.
"Anh nói đi đâu vậy, ý của tôi là ý trên mặt chữ kìa."
Hơn nữa, gần đây công việc của anh bận rộn muốn chết, cũng không thể thật sự chạy tới đây.
Phó Hàn Tranh xem đồng hồ, "Đừng dập máy, em cứ ngủ đi."
Anh muốn cô nghỉ ngơi, nhưng lại sợ cô gặp ác mộng.
Cho nên mới bảo cô đừng cúp máy, nếu cô lại mơ thấy ác mộng lần nữa, anh cũng có thể biết được ngay.
Cố Vi Vi chuyển điện thoại sang chế độ rảnh tay, đặt bên cạnh gối.
"Anh không ngủ sao?"
Phó Hàn Tranh quay lại bàn làm việc, ngồi xuống rồi đáp.
"Em không ở bên cạnh, tôi không ngủ được."
Phó Thời Dịch đang chuẩn bị tiếp tục bàn bạc công việc, tức giận muốn phát điên.
Phó Thời Dịch đã cúp máy từ lúc nãy, chỉ còn một mình hắn phải chịu đựng tất cả sự tổn thương này.
Cố Vi Vi gượng cười, "Anh biết cách trêu ghẹo người khác như vậy, tại sao lại độc thân nhiều năm như thế chứ?"
Phó Hàn Tranh vừa xem giấy tờ trên tay, vừa nhỏ giọng đáp.
"Bởi vì chưa gặp được em."
"…" Cố Vi Vi không còn gì để nói.
Trên màn hình máy tính, Phó Thời Khâm phát ngốc mà nhìn lời tâm tình đại ca nhà mình vừa mới nói ra.
A, thật hoài niệm vị đại ca cuồng công việc máu lạnh vô tình trước đây quá.
Ít nhất thì, trước đây anh trai hắn chỉ ngược đãi cái thân này của hắn mà thôi, bây giờ lại ngược đãi của tinh thần nữa.
Mãi tới bốn giờ sáng, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654270/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.