Editor: Wave Literature
Sau buổi quảng bá đầu tiên ở thành phố Thịnh Tây, điểm đến thứ hai của đoàn phim chính là thủ đô của nước A, Tây Đô.
Phó Thời Dịch là kiểu người rất hưởng thụ, từ trước đến nay đều ngồi ở khoang hạng nhất.
Để tiện trông chừng Cố Vi Vi, hắn cũng để Cố Vi Vi ngồi khoang hạng nhất.
Cả nửa ngày rồi mà máy bay vẫn chưa cất cánh, Cố Vi Vi hết tán gẫu rồi lại đọc tạp chí giết thời gian.
Đột nhiên, Phó Thời Dịch đang ngồi bên cạnh cô bỗng khó chịu nói.
"Thật là, hôm nay chúng ta ra ngoài quên không xem ngày mất rồi."
Cố Vi Vi nghe vậy ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Tư Đình dẫn theo Lăng Nghiên và mấy người nữa bước vào khoang hạng nhất, ngồi vào mấy vị trí còn trống.
Cố Tư Đình và Lăng Nghiên ngồi cách cô hai ghế.
Tay Cố Vi Vi run lên, cuôn tạp chí đang cầm liền rơi xuống đất.
Lúc này Cố Vi Vi mới chợt nhớ ra, máy bay mà bọn họ bay lần này, là công ty hàng không nằm thuộc Cố thị.
Cố Tư Đình nhìn thấy Cố Vi Vi thì hơi ngạc nhiên, chào hỏi.
"Mộ tiểu thư, thật trùng hợp."
Cố Vi Vi khổ sổ bày ra một nụ cười, "Cố tiên sinh."
Lăng Nghiên tò mò nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười hỏi.
"Anh Tư Đình, hai người có quen biết sao?"
"Mới quen biết hôm qua, thật trùng hợp, cô ấy tên là Vi Vi."
Cố Vi Vi nhặt cuốn tạp chí bị rơi trên mặt đất lên, nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí, che giấu sự bất an trong đáy mắt.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654272/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.