Editor: Wave Literature
Nhưng, Phó Hàn Tranh không tin đáp.
"Thật sao?"
Nếu anh sớm biết, để cô gia nhập giới giải trí sẽ khiến nhiều tên đàn ông mơ ước có được cô như vậy, thì anh đã không để cô đi rồi.
"Hôm nay tôi không tính toán với anh nữa, nhưng đừng tiếp tục làm mấy chuyện bao hết rạp chiếu phim nữa, cũng đừng gửi hoa hay đồ ăn gì cả…"
Anh làm như vậy là để ủng hộ cô, nhưng làm như vậy sẽ dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, rằng sau lưng cô có kim chủ bí mật.
"Nhưng hôm qua em không ăn cơm." Phó Hàn Tranh dịu dàng nhắc nhở.
Hôm qua lịch trình của cô quá gấp gáp, cho nên cả bữa trưa và bữa tối đều không ăn, đến tận nửa đêm mới ăn một chút trên máy bay.
Anh để người trà trộn vào nhóm người hâm mộ của cô để đưa đồ ăn cho cô, cũng là để cô có thể ăn bất cứ lúc nào.
Trong lòng Cố Vi Vi đột nhiên trở nên mềm nhũn, liền nhượng bộ một bước.
"Vậy thì chỉ tặng hoa và đồ ăn thôi, đừng làm mấy chuyện khác."
"Được." Phó Hàn Tranh không muốn làm khó dễ cô nữa, liền đồng ý.
"Bao giờ thì em quay về, tôi nhớ em."
Cố Vi Vi nhìn bó hoa trợ lý để trên xe, nói.
"Hơn nửa tháng nữa."
Phó Hàn Tranh: "Em không nhớ tôi sao?"
Cố Vi Vi nghe vậy, vội vàng đáp.
"Nhớ anh nhớ anh nhớ anh…"
Phó Thời Dịch đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, quay đầu trừng mắt nhìn cô.
"Chú ý một chút đi, bên cạnh cô còn có một con chó đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654296/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.