Editor: Wave Literature
"…"
Cố Vi Vi đóng cửa phòng lại, thấp thỏm xem sắc mặt Phó Hàn Tranh.
Chẳng trách anh không gọi điện thoại tới, thì ra là tự mình chạy tới cửa hỏi tội rồi.
Trước khi lên máy bay Phó Thời Dịch đã báo cáo mọi chuyện với anh, chỉ sợ là anh vừa nghe Phó Thời Dịch nói xong liền trực tiếp bay tới đây.
Phó Hàn Tranh nhìn cô, "Hom qua em còn nói nhớ tôi, hôm nay gặp tôi rồi lại không vui sao?"
Cố Vi Vi đứng trước mặt Phó Hàn Tranh, như một đứa trẻ làm sai chuyện gì chuẩn bị nghe phê bình vậy.
"Anh muốn giáo huấn thế nào thì giáo huấn đi, tôi nghe."
Phó Hàn Tranh kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đầu cô.
"Ai nói tôi tới đây để giáo huấn em chứ?"
Cố Vi Vi ngẩng đầu lên, "Không phải sao?"
"Tôi nói rồi, tôi đến ngủ cùng em."
Phó Hàn Tranh nói xong, lại hôn lên trán cô một cái.
Anh vừa nhận được tin tức xong, thực sự không yên tâm, cho nên quyết định bay tới đây trong đêm.
Cố Vi Vi vòng tay qua ôm eo Phó Hàn Tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên bờ ngực anh.
"Vậy để tôi ôm anh một lát đã."
Những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, khiến cho thần kinh của cô luôn phải căng thẳng.
Ôm Phó Hàn Tranh như thế này, đối với cô mà nói là biện pháp chữa trị tốt nhất.
Phó Hàn Tranh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, khóe một khẽ hiện lên một nụ cười thỏa mãn.
Từ trước tới nay cô chưa từng chủ động ôm anh, hôm nay lại đặc biệt chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/654311/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.