Edit: Thanh 
Hạ Nhan ở cùng bà ngoại đến mười một giờ rưỡi, bà thương cô ngày mai còn phải đi làm nên giục cô nhanh lên đi ngủ. 
Hạ Nhan đứng bên ngoài thay bà ngoại đóng cửa lại, trong nháy mắt đó trong lòng Hạ Nhan đột nhiên chua xót. 
Công việc của cô quá bận rộn nên thời gian ở cùng bà ngoại càng ngày càng ít đi. 
Hạ Nhan nhẹ nhàng lên lầu. 
Từ Nghiễn Thanh đã tắt đèn nhưng lại mở cửa, Hạ Nhan đi qua, nhìn thấy Từ Nghiễn Thanh đứng trước cửa sổ không nhúc nhích như đang thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ. 
Hạ Nhan đi đến, từ phía sau ôm lấy anh. 
Cô thích sau lưng của Từ Nghiễn Thanh, bất kể là để anh cõng, hay là dựa vào thế này đều rất dễ chịu. 
“Anh có tính là qua được ải của bà ngoại không?” 
Từ Nghiễn Thanh cười hỏi, giọng nói rõ ràng như vẫn chưa buồn ngủ. 
Hạ Nhan lẩm bẩm: “Yêu đương mà thôi, cái gì mà qua ải với không qua ải chứ.” 
Từ Nghiễn Thanh: “Yêu đương cũng coi trọng ngưỡng cửa, đặc biệt là cô gái ưu tú, càng ưu tú ngưỡng cửa càng cao.” 
“Chỉ có anh mới có thể nói như vậy, chắc khi đó anh thật sự học sai ngành rồi.” 
Hạ Nhan buông anh ra đứng cạnh anh, ngoài cửa là một mảng đen như mực, cảnh khu đều là núi xanh, chắn hết ánh đèn neon của thành phố bên ngoài. Không khí lành lạnh theo gió nhẹ thổi tới, Hạ Nhan nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. 
“Hít thở có tốt không?” Từ Nghiễn Thanh kéo cô vào ngực hỏi. 
Hạ Nhan gật đầu. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-hoan-my-tieu-giai-nhan/49240/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.