Edit: Thanh
Xe lái vào chỗ đậu xe, dừng xe xong, Từ Nghiễn Thanh bảo Hạ Nhan đừng nhúc nhích.
Hạ Nhan kỳ quái nhìn anh.
Từ Nghiễn Thanh rời khỏi vị trí lái, vòng qua mở cửa xe của Hạ Nhan bên này giống như nhân viên phục vụ trong khách sạn, một tay che nóc xe, một tay dắt tay Hạ Nhan: “Có thể xuống xe rồi.”
Hạ Nhan dùng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần mà nhìn anh.
Từ Nghiễn Thanh cười: “Không phải không nhìn thấy sao, anh đỡ em.”
Anh thật biết đùa.
Có điều, hôm nay Hạ Nhan vui vẻ nên sẵn lòng chơi với anh.
Trong xe có một chiếc khăn lụa dự phòng, Hạ Nhan lấy ra buộc quanh mắt, đưa tay cho Từ Nghiễn Thanh.
Từ Nghiễn Thanh khóa xe, dắt cô đến thang máy.
Hơn chín giờ đêm, khoảng thời gian này cũng không có nhiều người dùng thang máy, hai người thuận lợi đến tầng 16.
Thật ra ngủ bên nào cũng không quan trọng, chỉ là Hạ Nhan muốn tẩy trang, ở 1601 sẽ thuận tiện hơn.
Vào cửa, Từ Nghiễn Thanh liền chống Hạ Nhan trên ván cửa.
Hạ Nhan nắm mái tóc ngắn của anh: “Rốt cuộc anh đẹp trai hay không đẹp trai thế, quá xấu em không thích đâu.”
Từ Nghiễn Thanh cầm tay cô dán lên mặt anh: “Em tự sờ.”
Hạ Nhan cười sờ mặt anh.
Từ Nghiễn Thanh thuần thục cởi đồ đi làm màu đen của cô.
“Đúng rồi, sau này đừng có gọi tên em, gọi em là trưởng phòng Hạ.”
“Được, trưởng phòng Hạ, anh có thể bắt đầu phục vụ cho em rồi chứ?”
“Ừm, phục vụ tốt thì lần sau vẫn tìm anh.”
“Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-hoan-my-tieu-giai-nhan/49244/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.