Edit: Thanh
Nhờ Từ Nghiễn Thanh ban tặng mà cậu mợ Hạ Nhan đều biết cô yêu đương rồi, mợ còn báo lại với mẹ cô đầu tiên.
Xác định Hạ Nhan không bận, Hạ Cẩn gọi điện cho con gái.
Lúc mẹ cô hỏi Từ Nghiễn Thanh là người như thế nào, Hạ Nhan nghĩ nghĩ, cười đúc kết: "Anh ấy là người mà con cảm thấy thả lỏng và thoải mái khi ở bên cạnh."
Đầu bên kia điện thoại giọng Hạ Cẩn cũng mang theo ý cười: "Thoải mái là tốt rồi, hưởng thụ yêu đương thật tốt đi, nếu có tiến triển gì thì nói với mẹ lúc nào cũng được, Tết mẹ sẽ về Giang Thành, có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm."
Hạ Nhan tính toán thời gian, dở khóc dở cười: "Từ đây đến Tết chỉ có hơn một tháng, nào có ai gặp phụ huynh sớm như thế chứ?"
Hạ Cẩn: "Cô Mạnh cũng đã gặp con rồi, mẹ vì sao không thể gặp tiểu Từ chứ? Lại nói, Nhan Nhan nhà chúng ta ngàn chọn vạn tuyển mới coi trọng một cậu con trai, mẹ đương nhiên muốn gặp mặt xem rốt cuộc chỗ nào của cậu ấy lọt vào mắt con gái mẹ."
Hạ Nhan đầu hàng: "Được thôi, nếu như sau Tết chúng con vẫn còn quen nhau thì con sẽ sắp xếp."
Hạ Nhan: "Không có lòng tin với cậu ấy như thế?"
Hạ Nhan nói đùa: "Con là không có lòng tin với mình."
Hạ Cẩn: "Con có, Nhan Nhan nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, làm người khác yêu thích nhất."
Hạ Nhan cũng buồn nôn rồi: "Con cũng không phải học sinh tiểu học, được rồi được rồi, mẹ mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-hoan-my-tieu-giai-nhan/49250/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.