“Thật ra bệnh này thì vẫn có cách cứu chữa.”
“Có cách sao? Bác sĩ, xin hãy nói thẳng đi.
Chỉ cần cứu được thằng bé, bao nhiêu tiền tôi đều chấp nhận.”
Quách Thừa Nhân vừa ôm lấy Thiệu Ninh Thuần, để cô ta khóc lóc trong lòng mình, vừa nghe được có biện pháp cứu sống đứa con trai của hắn với người phụ nữ mình yêu, Quách Thừa Nhân ngay lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi.
Hắn ta vừa gấp gáp vừa cuống cuồng, lo lắng đến mức như thể đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng.
Đối với Quách Thừa Nhân, đứa trẻ ấy vô cùng quan trọng, đặc biệt do Thiệu Ninh Thuần sinh ra nên càng mang ý nghĩa nhiều hơn, nên hắn quyết tâm nhất định cứu sống thằng bé.
Tiền, Quách Thừa Nhân chẳng hề thiếu, hắn sẵn sàng bỏ ra, thậm chí là cả gia tài để khiến con trai mình tiếp tục nhìn về ánh sáng tươi đẹp nơi thế giới ngoài kia.
Khác xa với thái độ hời hợt, hờ hững lạnh nhạt với con gái, Quách Thừa Nhân hiện tại mang dáng vẻ yêu thương, quan tâm con, bác sĩ ngồi phía trước vô cùng ngưỡng mộ.
Đối phương chắp tay, mở miệng: “Mọi người cứ khoan đã.
Bệnh máu trắng có thể dùng biện pháp đó là ghép tủy, với đứa trẻ biện pháp này hoàn toàn khả thi vì bệnh tình chưa quá nghiêm trọng.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện tại là tìm được tế bào tủy tương thích.
Hai vị là cha mẹ, thử làm xét nghiệm xem, nếu phù hợp nhất định bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật luôn.”
Quách Thừa Nhân gật đầu lia lịa, hắn an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-lam-loi/8234/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.