“Nhược Vi, em nghĩ kỹ chưa?”
Trịnh Hi Ngôn hơi ngạc nhiên, anh bất giác nhướng mày, phản ứng trên gương mặt bỗng chốc sững sờ ngay sau khi nghe những lời vừa rồi thốt ra từ miệng Đỗ Nhược Vi.
Đúng là Trịnh Hi Ngôn từng để đối phương thời gian suy nghĩ, nhưng anh cứ đinh ninh rằng Đỗ Nhược Vi vẫn cố chấp chẳng chịu từ bỏ, nay thông suốt rồi đúng thật làm anh bất ngờ.
Hay là có nguyên nhân gì k1ch thích cô à?
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, trước mắt màn hình máy tính đang sáng, cho dù vậy, sự chú ý đang thu hút Trịnh Hi Ngôn lúc bấy giờ chính là Đỗ Nhược Vi.
Người con gái ở đầu dây bên kia gật đầu lia lịa, cô vừa hoảng hốt vừa cuống cuồng: “Kỹ rồi, Trịnh Hi Ngôn, em hy vọng ra nước ngoài càng sớm càng tốt được chứ? Lần này em không thể đâm đầu vào biển lửa tiếp được.”
Đỗ Nhược Vi nhất định phải bảo vệ con mình chu toàn.
“Được rồi.” Khóe môi Trịnh Hi Ngôn bất giác cong lên, nụ cười anh nhàn nhạt, từ từ mở miệng, ngữ khí tràn ngập dịu dàng: “Nhược Vi, em cứ chờ đợi mấy ngày, anh đặt vé xong sẽ báo em biết.
Công việc trong nước anh giải quyết xong rồi, chỉ đang thu dọn hành lý thôi, chắc tầm cuối tuần là chúng ta khởi hành được.
Thời gian chờ đợi em nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt thu dọn hết những vật dụng cần thiết nhá.” Trịnh Hi Ngôn hết sức cẩn trọng dặn dò từng li từng tí.
Cô ấy nghĩ thông được như vậy thật sự khiến anh vô cùng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-lam-loi/8241/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.