“Cái tên họ Lục kia, cậu uống thì uống,không thì ngồi yên, đừng có ở đấy mà lắm lời.”
Quách Thừa Nhân liếc xéo người đang ở bên cạnh mình với dáng vẻ thê lương, nhụt chí, trái ngược so với một Lục Vị Bạch tỉnh táo, ung dung khoanh tay trước ngực, thậm chí còn luôn miệng chế giễu người bạn thân chơi cùng mình bao nhiêu năm.
Toàn thân Quách Thừa Nhân tỏa ra nồng nặc mùi rượu khiến ai đến gần cũng phải nhướng mày vì khó chịu, hắn nâng ly rượu trong tay, đưa lên miệng, một hơi nốc cạn.
Hiện tại, Quách Thừa Nhân đang vô cùng hoang mang, hắn dường như đang rơi vào sự mông lung, chẳng thể biết được tiếp theo đây bản thân nên làm cái gì, người đàn ông điên cuồng tìm Đỗ Nhược Vi, tuy nhiên, kết quả trả lời hắn lần nào cũng như cũ, chưa rõ tung tích.
Nếu là Quách Thừa Nhân trước đây, đảm bảo rằng hắn nhất định cảm thấy vô cùng sung sướng khi cuối cùng thì Đỗ Nhược Vi đã rời đi, Quách Thừa Nhân có thể ở bên cạnh bạch nguyệt quang trong lòng.
Nhưng giờ thì sao?
Mọi thứ chẳng hề vui như những gì người đàn ông tưởng tượng.
Bao nhiêu tội Quách Thừa Nhân gây ra với cô gái đáng thương ấy còn chưa kịp sửa chữa dù chỉ một chút, hắn vô cùng bứt rứt, tâm can ngứa ngáy, khó chịu, da thịt như thể có trăm ngàn con kiến đang từ từ gặm nhấm.
Mỗi lúc về nhà, chứng kiến cảnh tượng quen thuộc lúc trước hoàn toàn biến mất, lồ ng ngực Quách Thừa Nhân bất giác co thắt dữ dội, dường như đang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-lam-loi/8248/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.