“Nhược Vi, cứ phải làm đến bước đường này sao? Liệu có còn biện pháp khác?”
Quách Thừa Nhân dường như vào thời điểm hiện tại đã rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, ánh mắt ngập tràn những tia u buồn hướng về phía Đỗ Nhược Vi.
Lồ ng ngực hắn phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nề, dồn dập, những đường gân xanh nổi khắp trán và cánh tay.
Gương mặt người đàn ông lúc bấy giờ méo mó đến đỉnh điểm, biểu cảm khó coi đến mức chả biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.
Ly hôn!
Hai từ ấy cứ văng vẳng trong đầu Quách Thừa Nhân, hắn bất giác bật ra một nụ cười chua chát khi đối diện cùng Đỗ Nhược Vi, tâm can như thể bị ai đó xé rách, trái tim bị bàn tay vô hình bóp nghẹt lại.
Da đầu hắn gần như tê dại, bên trong trống rỗng chả tài nào nghĩ ngợi được điều gì.
Nói là ly hôn thôi chứ thực chất theo căn cứ pháp luật ban hành thì giữa Quách Thừa Nhân với Đỗ Nhược Vi đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, chỉ cần xác nhận một số giấy tờ thì cả hai coi như chấm dứt hoàn toàn, mai sau chẳng thể liên hệ với nhau.
Quách Thừa Nhân và Đỗ Nhược Vi được tính là ly thân trên hai năm, giấy hôn thú lúc này đã trở thành một thứ vô dụng, người đàn ông dù muốn đem ra ép buộc hay nhất quyết chả đồng ý ly hôn đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ vô dụng thôi.
Thậm chí từ rất lâu rồi Đỗ Nhược Vi đã muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-lam-loi/8266/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.