Bà Chu cũng đã xuất viện được bốn ngày, Thì Kỳ vẫn đang suy nghĩ phải tìm một cơ hội để cảm ơn Chu Mộ Thâm, dù gì ngày hôm đó nếu không có anh, Đỗ Sơ Hạ nhất định sẽ không thể nào bỏ qua dễ dàng cho cô được.
Chỉ có điều, vào ngày bà Chu xuất viện, Thì Kỳ không hề nhìn thấy bóng dáng của Chu Mộ Thâm đâu cả.
Hôm nay, Thì Kỳ vừa mới ăn cơm xong, định quay trở lại phòng làm việc, ngồi còn chưa được ấm ghế thì thấy có cô y tá đến tìm cô: ""Bác sĩ Thì, bên ngoài có cô gái tới tìm cô.""
Thì Kỳ đi ra ngoài cửa, vẫn còn đang nghĩ không biết ai tới tìm mình, chân vừa mới bước ra khỏi cửa được một nửa, thì bất chợt bị một vòng tay ôm chặt: ""Chị Thì Kỳ, em nhớ chị quá đi!""
Âm thanh sắc nét vang lên bên tai, đợi tới khi người đó nới lỏng tay buông cô ra, một khuôn mặt đáng yêu nhõng nhẽo liền xuất hiện trước mắt cô.
Chu Nghiêu Thanh khoác một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, dưới chân đi một đôi giày cao gót khoảng chừng mười phân, dáng người cao gầy. Mái tóc dài tới vai, đen nhánh có phần hơi rối, môi đỏ răng trắng, mặc dù khuôn mặt của cô bây giờ không còn vẻ non nớt như trước kia, nhưng gương mặt này, đôi mắt này, đối với Thì Kỳ, đều hết sức thân thuộc.
Thì Kỳ cong môi cười một tiếng, cảm thấy có chút ngạc nhiên, sao hôm nay cô nhóc này lại tới tìm mình: ""Em quay về từ lúc nào vậy?""
Chu Nghiêu Thanh lè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902555/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.