Thì Kỳ cúi đầu hút thuốc, không biết có phải do khói thuốc hay không, mà bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt có chút chua xót, cô giơ tay lên mắt dụi dụi, sau đó mở mắt ra, liền nhìn thấy có một bóng người đang đứng trước mặt mình. Có một bóng hình mờ nhạt màu đen đứng bên cạnh, Thì Kỳ ngước mắt lên nhìn, chẳng biết Chu Mộ Thâm từ lúc nào đã đi tới đứng cạnh cô. Anh đứng ở vị trí ngược sáng. Thì Kỳ có chút bất ngờ, chỉ lặng yên nhìn anh chằm chằm. Mãi đến lúc ánh mắt Chu Mộ Thâm rơi xuống điếu thuốc đang kẹp giữa tay cô, lúc này, Thì Kỳ mới bừng tỉnh, tay đang cầm điếu thuốc rụt lại ra phía sau. Động tác này của cô đã được Chu Mộ Thâm lưu lại trong mắt, anh ho nhẹ một tiếng: ""Đi thôi, anh đưa em về.""
Thì Kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ không di chuyển. Chu Mộ Thâm đi được một đoạn mới phát giác ra, quay đầu lại nhíu mày nhìn cô: ""Hm?""
Thì Kỳ mím môi: ""Không cần. Em tự về được.""
Chu Mộ Thâm không nói gì mà chỉ nhìn cô, Thì Kỳ có chút chột dạ, né tránh ánh mắt của anh, đầu ngón tay lại vô tình đụng phải tàn thuốc, Thì Kỳ bị bỏng, khẽ kêu lên một tiếng.
Chu Mộ Thâm sải bước đi về phía cô, ngón tay sượt qua mu bàn tay cô. Thì Kỳ cứng đờ, hạ thấp mắt xuống nhìn, chỉ thấy ngón tay anh đang chạm vào ngón tay đang cầm thuốc lá của cô. Đầu ngón tay hơi buông lỏng một chút, anh liền cầm lấy nửa điếu thuốc trong tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902558/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.