Mỗi năm bệnh viện đều tổ chức hoạt động khám bệnh miễn phí cho những vùng nông thôn hẻo lánh. Lần này Thì Kỳ cũng nằm trong danh sách, thời gian của hoạt động kéo dài ba ngày.
Buổi chiều Thì Kỳ quay về chỗ ở tắm xong liền bắt đầu thu dọn quần áo cho vào trong va-li.
Lúc Chu Mộ Thâm trở lại thấy cô đang ngồi hẳn xuống dưới đất bận rộn, anh giơ tay lên tháo cà-vạt ném qua một bên, dựa người vào khung cửa: "Em phải đi công tác sao?"
Thì Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, "Ừm. Ở bệnh viện có hoạt động khám bệnh miễn phí cho mấy vùng nông thôn."
"Ở chỗ nào?"
"Một thôn nhỏ ở thành phố C."
Chu Mộ Thâm gật đầu, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi thì lại nghe thấy cô ném qua một câu: "Anh uống rượu đấy hả?"
Chu Mộ Thâm dừng chân rồi quay người đi lại vào trong phòng, nửa người của anh bao trọn lấy cô, anh cúi thấp đầu, giọng nói trầm ấm: "Em ngửi ra được à?"
Thì Kỳ ngước mặt lên gật đầu một cái: "Em là bác sĩ mà, thế nên khứu giác rất nhạy bén."
Khóe miệng Chu Mộ Thâm như có ý cười, ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Vậy có thể làm phiền bác sĩ Thì đi nấu cho tôi một bát canh giải rượu không?"
Thì Kỳ "Hả" một tiếng, dáng vẻ ngơ ngác.
Ấn đường Chu Mộ Thâm hơi cau lại: "Có vấn đề gì sao?"
"Không... không có vấn đề gì cả."
Chu Mộ Thâm quay về phòng đi tắm, Thì Kỳ đi vào bếp mở tủ lạnh ra thấy nguyên liệu thức ăn ngược lại rất nhiều nên nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902575/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.