Phía sau hậu trường của buổi tiệc.
"Tiết mục độc diễn violon này hình như không có trong danh sách mà nhỉ?"
"Không rõ ràng lắm, nghe nói ban lãnh đạo có đề cập tới muốn để cô ấy diễn tấu một khúc, nhưng cảm giác như cô ấy không bằng lòng thì phải."
"Nếu thế thì làm sao lại lên đó được chứ?"
"Ai biết được."
Chương Trí Viễn ngược lại rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó anh nghiêng người nhìn Chu Mộ Thâm đang cắm cúi ở trên màn hình di động, căn bản không hề để ý lên trên khán đài. Chu Mộ Thâm cất điện thoại đi, đứng dậy sau đó với lấy áo khoác sau ghế.
Chương Trí Viễn thấy dáng vẻ muốn rời đi của anh liền chỉ ngón tay lên trên, nói: "Người ta đã dồn hết tâm trí để biểu diễn thế kia mà cậu không ở lại nghe hết rồi hẵng đi à?"
Chu Mộ Thâm nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của Chương Trí Viễn, thờ ơ liếc mắt một cái. Anh ném tàn thuốc, nhấc chân lên rời đi, nói: "Bác sĩ Chương nếu như có nhã hứng như vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa, Thì Kỳ còn đang đợi tôi mang thức ăn khuya cho cô ấy."
Chương Trí Viễn kêu lên một tiếng, lắc đầu thở dài nói: "Bạn gái cũ và bà xã đại nhân quả nhiên bà xã vẫn quan trọng hơn tất cả."
Lúc buổi tiệc kết thúc, Chương Trí Viễn có đụng phải Hứa Tích: "Bài hát lúc nãy cô kéo cũng không tệ, khiến tôi nhớ lại buổi tiệc lúc còn ở trường đại học."
Hứa Tích cười cười: "Thật không ngờ bác sĩ Chương vẫn còn nhớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902589/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.