Lúc Thì Kỷ ngủ dậy, đã qua 12 giờ trưa.
Cô nằm ở trên gối, lười biếng một lúc lâu mới chịu rời giường, đi dép lê rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Chân vừa mới bước vào phòng tắm, chuyện đêm qua tức khắc hiện rõ trong đầu mồn một, gò má cô phút chốc ửng hồng, quả nhiên rượu vào thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Thì Kỳ mở vòi nước, lần lượt đánh răng rửa mặt.
Lúc cô xong xuôi, đi tới phòng khách.
Ở ngoài ban công, Chu Mộ Thâm đang tưới nước cho hai chậu Lan quân tử, anh ngồi xổm trước chậu cây, tay áo sơ mi màu xanh được anh kéo cao lên đến tận khuỷu tay, trong kẽ tay vẫn còn đang kẹp điếu thuốc.
Bầu trời bên ngoài u tối, dường như chuẩn bị có một trận mưa lớn ập xuống.
Thì Kỳ đẩy cửa sổ thủy tinh ra, Chu Một Thâm nghe thấy tiếng động, quay người lại nhìn cô: "Dậy rôi à?"
Anh bỏ bình tưới nước xuống dưới đất, đứng dậy, kéo chiếc ghế mây qua ngồi xuống, sau đó đem đầu thuốc đã cháy gần hết búng vào trong gạt tàn.
Thì Kỳ khẽ "Ừm" một tiếng, đi tới bên cạnh anh, Chu Mộ Thâm giơ tay cầm lấy tay cô, để cô ngồi lên trên đùi.
Phía cuối chân trời bất thình linh vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, những hạt mưa ồ ạt rơi xuống.
Thì Kỳ nhìn anh: "Anh dậy lúc nào vậy?"
Chu Mộ Thâm nói: "Khoảng 8 giờ."
Thì Kỳ "Ồ" một tiếng rõ dài, cúi đầu nghịch những ngón tay của anh, lật qua lật lại, ngón tay anh thon dài, móng tay được cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902599/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.