Thì Kỳ quay trở lại nhà nghỉ.
Cô dựa lưng vào cánh cửa cố gắng điều chỉnh tậm trạng.
Điện thoại di động có thông báo, cô lấy từ trong túi ra nhìn, là tin nhắn của Chu Mộ Thâm.
"Tối mai anh đến tìm em."
Cô nắm chặt di động nhìn thật lâu, ngón tay động đậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không trả lời lại tin nhắn của anh.
Nhớ lại những lời anh mới nói khi nãy: "Vậy anh sẽ tiếp tục suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể dỗ dành được em."
Tim cô lúc này lại đập loạn lên, cô nằm bò trên giường vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của gò má.
Một câu nói vô ý của anh lại dễ dàng khiến tim cô hỗn loạn không thôi.
Ngày hôm sau vẫn tiếp tục hoạt động khám bệnh.
Hôm nay Thì Kỳ không nhìn thấy Chu Mộ Thâm, đến tận lúc chiều tối cô mới nhận được điện thoại của anh: "Em đã ăn chưa?"
Thì Kỳ đang ăn mì với đồng nghiệp ở trong một quán ăn nhỏ, cô liếc nhìn đồng nghiệp sau đó thấp giọng nói: "Em đang ăn."
Chu Mộ Thâm hỏi cô: "Ăn gì vậy?"
Thì Kỳ nhíu mày, cô nhớ anh có khi nào có nhã hứng hỏi những điều vô vị này đâu, nhưng cô vẫn trả lời anh: "Ăn mì sợi."
Chu Mộ Thâm "Ừ" một tiếng: "Buổi tối đừng đi ngủ sớm quá."
Một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến người nghe dễ dàng hiểu lầm ý tứ của nó.
Thì Kỳ không lên tiếng, lỗ tai cô nóng bừng.
Bên kia cũng không có tiếng động nào.
Chu Mộ Thâm cười khẽ, không trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/348670/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.