Thẩm Tây Lăng ngủ ở phòng khách, phòng sạch sẽ như mới, người giúp việc làm rất tốt, trong tầm mắt không nhìn thấy một chút bụi bặm nào. Cô có chút mất ngủ, đi tới nhìn Triển Hiểu An lần nữa mới yên lòng. Cô nhớ mẹ mình từng nói qua, mình còn bé rất hay đá chăn, thậm chí có một lần mẹ gọi xuống ăn cơm thì phát hiện trên giường không có ai, bởi vì cô lăn xuống đất, nhưng mà không có ai phát hiện ra. Chuyện như vậy lại thành trò đùa trong nhà, cô cũng thấy buồn cười, nhưng nhớ lại thì sợ con gái mình giống như chính mình. Nhưng hôm nay cô nhìn Triển Hiểu An, phát hiện bé ngủ rất ngoan, đại khái là di truyền từ người đàn ông kia. Thế nhưng người đàn ông này ngủ là cái dạng gì, cô lại nghi ngờ rồi, không phải không nằm chung một giường, nhưng cô chưa bao giờ chú ý qua.
Nghĩ như vậy, thật ra cô cũng không phải là một người vợ tốt.
Ngày hôm sau, Thẩm Tây Lăng tỉnh lại phát hiện Triển Hiểu An đứng ở cửa phòng, cứ ngơ ngác như vậy nhìn cô, trên mặt có vẻ không hiểu, vì vậy gọi cô bé lại.
Triển Hiểu An vui sướng chạy tới, vẫn nhìn Thẩm Tây Lăng, cũng không nói chuyện. Cô bé vừa tỉnh lại, liền chạy đi tới phòng của bố, hỏi mẹ có đi không, mẹ không muốn bé hay không. Triển Dịch Minh nói mẹ không đi, chỉ là mẹ còn đang ngủ, bảo Triển Hiểu An đừng đi quấy rầy, nếu không mẹ sẽ tức giận. Cô bé nhỏ không thể nào tin được lời nói của bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nay-da-nhieu-nam/1055740/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.