Đào Uyển đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không ngờ sau khi về đến nhà, Phó Thuấn vẫn kiên quyết bám lấy vấn đề này. Trong phòng, anh để cô dựa vào tủ quần áo, khóe miệng cong lên trong một nụ cười mà không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác không mấy thiện chí.
Cổ tay của Đào Uyển bị anh giữ chặt, cô năn nỉ: “Buông em ra, em muốn đi tắm.” Cô cố tình tránh ánh mắt anh, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt.
Phó Thuấn cười khẽ: “Không trả lời thì đừng hòng đi.”
Gương mặt trắng nõn của Đào Uyển đỏ bừng vì bị anh trêu ghẹo, cô mím môi, lườm anh với ánh mắt uy hiếp: “Nếu anh không buông ra, em sẽ giận, rồi em sẽ vào phòng khách ngủ.”
Phó Thuấn bật cười: “Người khác cãi nhau toàn bảo chồng ra phòng khách ngủ, sao đến em lại ngược lại thế?”
Thấy anh không hề sợ hãi, Đào Uyển bĩu môi: “Thôi đi, em thật sự muốn đi tắm.”
“Em đang làm nũng với anh à?” Khi Phó Thuấn phát hiện ra niềm vui từ việc trêu chọc vợ, anh lại càng muốn đùa giỡn thêm.
“Phó Thuấn.” Đào Uyển cắn răng, gọi tên đầy đủ của anh.
Cảm giác lúc này khiến cô giống như một con nhím nhỏ.
Cuối cùng, Phó Thuấn cũng có chút lương tâm, buông cô ra.
Ngay khi thấy anh thả tay, Đào Uyển vội vàng bỏ chạy, cô lôi bừa một bộ đồ ngủ rồi lao vào phòng tắm, trông như thể sắp không kịp trốn khỏi sự trêu chọc của anh.
Phó Thuấn chỉ biết cười bất lực nhưng đầy cưng chiều nhìn theo bóng dáng của cô.
Sau khi tắm rửa xong và nằm lên giường, Đào Uyển tự nhủ rằng Phó Thuấn sẽ tiếp tục trêu chọc mình, nhưng ai ngờ, anh lại không nhắc đến chuyện ấy nữa, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Đào Uyển chui rúc vào lòng anh, lén lút ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đường nét sắc sảo của Phó Thuấn. Ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh, càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng tuấn tú.
Phó Thuấn xoa đầu cô, dịu dàng nhắc nhở: “Đã đến giờ ngủ rồi, bà Phó.”
Khi anh không hỏi, Đào Uyển chủ động nói: “Bài hát kia không phải viết cho anh.”
“Hả?” Phó Thuấn hơi ngạc nhiên, anh luôn tự tin rằng bài hát ấy là dành cho mình.
Đào Uyển giải thích: “Bài hát đó ghi lại những sự việc và tâm trạng trong quãng thời gian đó, vì em cảm thấy đó là lúc em vui vẻ nhất, không phải viết riêng cho anh.” Lúc đó, cô chỉ coi anh là một người bạn tốt.
Phó Thuấn nghiêng người nhìn vào mắt cô, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ: “Vậy em không cảm thấy chính vì có anh bên cạnh mà em mới vui vẻ như vậy sao?”
Đào Uyển bất ngờ, lặng im trong giây lát.
Phó Thuấn tiếp tục giải thích: “Vì vậy, thực ra em cũng không nhận ra rằng bài hát đó chính là dành cho anh.”
Đào Uyển cảm thấy không thể phản bác lại lời nói của anh. Cô suy nghĩ một hồi. Nếu không có Phó Thuấn, liệu mình có thể vui vẻ như vậy không?
Nhận ra cô đã bị thuyết phục một cách dễ dàng, Phó Thuấn chỉ biết nở nụ cười mãn nguyện.
“Được rồi, ngủ thôi.”
“Vâng.”
Hai ngày sau, Cảnh Kỳ gọi điện hỏi cô:
“A Uyển, tối mai cô có rảnh không?”
“Có.” Đào Uyển trả lời.
“Vậy vừa khéo, tối mai có một buổi phỏng vấn, nếu cô có thời gian thì tôi sẽ nhận giúp cô.”
“Được.”
Chiều hôm sau, Cảnh Kỳ cố ý gọi điện bảo cô trang điểm và ăn mặc thật đẹp, thậm chí anh ấy còn hỏi có cần gọi chuyên viên trang điểm tới không.
Đào Uyển từ chối.
Khi đến địa điểm ghi hình, Cảnh Kỳ đã chờ sẵn. Thấy cô, anh đã rơm rớm nước mắt hỏi: “Bà cô, tôi đã bảo cô trang điểm rồi mà.”
“Có trang điểm, không nhìn ra à?” Đào Uyển bình tĩnh hỏi lại.
“Lớp trang điểm của cô nhạt như không trang điểm vậy.” May mà gương mặt đẹp tự nhiên của cô giúp đỡ, nên không vấn đề gì lớn.
Cảnh Kỳ thầm nghĩ, lần sau nhất định phải mang theo một chuyên viên trang điểm.
Anh dẫn Đào Uyển vào trong công ty, MC và các nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng trong phòng phỏng vấn.
Vừa vào, Cảnh Kỳ đã chào hỏi mọi người, rồi giới thiệu: “Đây là Đào Uyển.”
Đào Uyển rất lễ phép chào: “Chào mọi người.”
MC cười đáp: “Chào cô Đào, cô đừng dè dặt như thế, mau ngồi đi.”
Cảnh Kỳ nói với MC vài câu rồi quay lại nhìn Đào Uyển: “Tôi đi ra ngoài trước đây.”
Trước khi phỏng vấn, MC trò chuyện với Đào Uyển một hồi, còn khen làn da cô đẹp và bảo cô hãy thả lỏng.
Rồi mới hỏi: “Cô Đào, sẵn sàng chưa?”
Đào Uyển gật đầu.
Khi cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, Đào Uyển chào ống kính, sau đó mới bắt đầu vào phỏng vấn:
MC: “Cô Đào, tôi nghe nói cô tốt nghiệp từ đại học Thân, khoa âm nhạc của trường này rất nổi tiếng, và Trương Hoằng cũng là sinh viên cùng trường với cô. Xin hỏi tại sao sau khi tốt nghiệp, cô lại chọn hát ở quán bar?”
Đào Uyển dừng lại hai giây. MC nghĩ có lẽ cô không dễ trả lời, đang định ngắt lời thì Đào Uyển đã đáp ứng: “Bởi vì ở đó có người thích nhạc của tôi.”
MC mỉm cười, có vẻ như không tin nổi vào câu trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn này, nhưng lại thấy cũng bình thường với cô.
MC tiếp tục hỏi: “Chúng tôi biết, sau khi “Giọng Hát Mới” kết thúc, cô đã phải chịu rất nhiều nghi ngờ. Cô có cái nhìn như thế nào về những người nghi ngờ giọng hát của cô?”
Đào Uyển trả lời: “Bình thường tôi rất ít lên mạng, không chú ý đến những bình luận đó.” Dù có để ý, cô cũng sẽ không để tâm, bởi vì trước đây đã từng nghe rất nhiều.
MC lại hỏi thêm vài câu, cuối cùng hỏi: “Từ lúc tốt nghiệp tới hát ở quán bar rồi lại được mọi người biết đến, suốt chặng đường này, cô Đào có muốn nói gì không?”
Đào Uyển suy nghĩ mấy giây, MC không cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Một lát sau, Đào Uyển mới trả lời: “Muốn nói cảm ơn chồng tôi.”
MC tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cô Đào đã kết hôn rồi à?”
“Đúng vậy, tôi đã kết hôn.”
Hiển nhiên MC không đoán trước được, ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh chóng phản ứng: “Hôm nay phỏng vấn đến đây thôi, vất vả cho cô Đào rồi.”
Đào Uyển gật đầu.
Chờ đến khi đạo diễn tuyên bố mọi thứ đã ổn thỏa, MC liền đứng lên ôm Đào Uyển một cái.
Ra khỏi phòng phỏng vấn, Cảnh Kỳ đứng một bên ôm trán, có vẻ như cảm xúc anh đang khá căng thẳng.
Đào Uyển nhận ra điều đó, cô khẽ hỏi: “Vừa rồi tôi có nói gì sai không?”
“Không, cô không sai gì cả. Nhưng cô đột ngột khoe khoang tình cảm khiến tôi không kịp đề phòng. Khi buổi phỏng vấn này lên sóng, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề hot search đấy.”
“Có ảnh hưởng gì không?” Đào Uyển hỏi.
“Không ảnh hưởng gì lớn, nhưng có lẽ fans sẽ cảm thấy rất hứng thú về chồng cô là ai. Nhưng cũng không sao, sếp Phó là người có quyền lực, cư dân mạng khó lòng đào bới được thông tin. Đi thôi.”
Hai người bước ra khỏi công ty, vừa đến cổng thì thấy một chiếc xe quen thuộc.
Phó Thuấn bước xuống xe.
Cảnh Kỳ nhanh chóng nói: “Được rồi, tôi đi trước đây, không làm phiền hai người nữa.”
Cảnh Kỳ rời đi, Phó Thuấn tiến lại gần Đào Uyển, mỉm cười đầy yêu thương: “Bà Phó, định cảm ơn anh thế nào đây?”
Đào Uyển đã dần quen với những trò trêu chọc của Phó Thuấn. Để tránh anh tiếp tục chọc ghẹo, cô giả vờ bình tĩnh bước vào xe.
Phó Thuấn ngay lập tức theo sau.
Hai ngày sau, mẹ Vương cảm thấy không khỏe, Đào Uyển đưa bà tới bệnh viện khám. Hết xếp hàng rồi lại đăng ký, mọi thứ khá mệt mỏi.
Mẹ Vương nhẹ nhàng nói: “Cô chủ, chúng ta không cần thiết phải đến bệnh viện đâu, mấy hôm nữa sẽ tự khỏi mà.”
Đào Uyển cẩm lấy đơn đăng ký, dìu mẹ Vương tới khu nghỉ ngơi để chờ được gọi tên. Cô nhẹ nhàng khuyên: “Mẹ Vương, đã đến đây rồi, phải khám cho đàng hoàng. Dù sao con cũng không có việc gì, mẹ không cần phải lo lắng.”
Mẹ Vương cảm kích nhìn cô, đôi mắt rưng rưng.
Đào Uyển nắm tay mẹ Vương, thân mật nói: “Bị bệnh thì vẫn phải khám, không thì sau này có thể nghiêm trọng hơn, sẽ không tốt đâu.”
“Cảm ơn cô chủ, làm phiền cô rồi.”
“Trong mắt con, mẹ Vương như người nhà, sau này đừng khách sáo như vậy nữa.”
Mẹ Vương gật đầu, tràn đầy cảm động.
Đào Uyển đi tới hỏi điều dưỡng còn phải chờ bao lâu nữa. Điều dưỡng đáp: “Chào cô, bên này vẫn còn mấy người, xin hãy chờ thêm một lát nữa.”
“Được.”
Đào Uyển đeo khẩu trang kín mít. Khi quay về, cô tình cờ thấy Lương Gia Bình và Đào Hân Nhiên đi vào.
Cô liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, coi như không quen biết.
Một lát sau, điều dưỡng đến gọi tên.
Đào Uyển đỡ mẹ Vương đứng dậy, khi đến cửa, điều dưỡng ngăn lại: “Người bệnh tự đi vào là được, người nhà ở bên ngoài chờ.”
Đào Uyển nhẹ nhàng nói: “Mẹ Vương, mẹ vào trước đi, con ở đây chờ mẹ.”
“Mẹ đi vào đây.” Mẹ Vương đáp.
Đào Uyển chán nản đứng bên ngoài chờ, đột nhiên Lương Gia Bình đi về phía cô. Đào Uyển lùi lại hai bước, tránh không muốn bị chú ý.
Lương Gia Bình tiến lại gần.
Cô hỏi anh ta: “Có việc gì không?”
Lương Gia Bình đã quen với thái độ lạnh lùng của cô. Trước đây, anh ta còn tưởng rằng Đào Uyển là như thế, nhưng khi thấy dáng vẻ dịu dàng của cô bên Phó Thuấn, anh ta mới nhận ra không phải như vậy.
“Uyển Uyển, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện sao?” Lương Gia Bình chủ động hạ giọng.
“Không có gì đáng nói cả.”
Lương Gia Bình không thèm để ý, anh ta hỏi: “Sao em lại đến bệnh viện, anh ta không tới cùng em à?”
“Tôi không đến một mình.”
Lương Gia Bình giải thích: “Ý của tôi không phải như vậy, tôi muốn nói trước đây anh ta rất quan tâm em, sao hôm nay không đến bệnh viện với em?”
Nghe xong, Đào Uyển cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, lông mày khẽ nhíu lại.
“Nếu anh chỉ muốn hỏi về việc này, vậy anh có thể đi được rồi.”
“Uyển Uyển.”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Lương Gia Bình có chút hối hận: “Uyển Uyển, nếu không xảy ra những chuyện rắc rối đó, có lẽ giờ này chúng ta đã vui vẻ bên nhau.”
Đào Uyển nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm, không giấu được sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt.
Đúng lúc này, Đào Hân Nhiên từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Lương Gia Bình và Đào Uyển đứng cạnh nhau, cô ta tức giận bước về phía họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.