Khi Đào Uyển và Phó Thuấn bước xuống xe, họ vừa mới đi tới cửa thì đã nghe thấy tiếng bà cụ đang mắng Đào Hiển Đình.
“Anh làm bố kiểu gì đấy hả? Thường xuyên thiên vị Hân Nhiên đã đành, sao chuyện như vậy cũng có thể để mặc bọn họ làm bậy?”
“Uyển Uyển cũng là con ruột của anh, bây giờ mấy người bắt nạt con bé, mấy người muốn tôi tức chết mới vừa lòng đúng không?”
Giọng bà Đào sắc như dao, nhưng bỗng dưng bà ho khù khụ, khiến Đào Uyển vội vã chạy vào, Phó Thuấn theo sát bên cô.
Đào Uyển bước vào nhà, ngay lập tức chạy đến bên cạnh bà cụ, lo lắng hỏi: “Bà có sao không ạ?”
Bà cụ ngẩng đầu, thấy Đào Uyển, sự tức giận trên mặt bà dịu đi một nửa, nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị.
Thi Tĩnh Phương đứng một bên, mỉa mai: “Vừa rồi gọi điện không phải còn nói là không rảnh à? Sao bây giờ lại rảnh rồi?”
“Cô im miệng! Khi nào cô có quyền lên tiếng ở đây?” Bà Đào quát lớn.
Thi Tĩnh Phương đang định phản bác nhưng bị Đào Hiển Đình lườm, đành phải ngậm miệng.
Sau khi ông cụ Đào qua đời, bà cụ chuyển về nông thôn, ngày thường gần như không về thành phố Thân. Ngày lễ và Tết, cũng chỉ có Đào Uyển đi thăm bà. Nếu không phải Đào Hiển Đình gọi điện thông báo Đào Hân Nhiên sắp kết hôn với Lương Gia Bình, chắc chắn bà không vội vàng chạy lên đây.
Đào Uyển đau lòng nhìn bà cụ, nhẹ nhàng hỏi: “Bà ơi, sao bà lại đến đây?”
Bà cụ, vốn luôn đối xử hiền từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411017/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.