Đào Uyển tiếp tục trình bày những giai điệu quen thuộc từ các ca khúc cô tự sáng tác. Âm thanh trong trẻo vẫn vang lên như mọi khi, nhưng người nghe vẫn chưa thấy được sự khác biệt của cô giữa hàng loạt nghệ sĩ khác.
Thế nhưng, có một điều kỳ lạ, giữa biển người phía dưới, tiếng bàn tán lại bắt đầu rộ lên:
[Cô ấy thực sự rất giỏi. Lần đầu nghe cô hát, tôi chưa cảm thấy gì, nhưng nghe đi nghe lại vài lần, tôi lại bị cuốn hút như thể tiếng hát của cô len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn.]
[Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi nghe nói tất cả các bài cô ấy hát từ vòng loại đến giờ đều do cô ấy tự sáng tác.]
[Thật ư? Giỏi vậy sao? Liệu có khi nào cô ấy là "ngựa ô (*) " của cuộc thi không?] (*)Ngựa đen (dark horse) là cụm từ chỉ một thí sinh ít được chú ý, thường mang lại sự bất ngờ và tạo kịch tính cho cuộc thi nhờ tài năng tiềm ẩn hoặc sự bứt phá ngoạn mục trong quá trình thi đấu. [Có thể lắm chứ!] Tiếng xì xào vang lên như những nhịp sóng. Tống Nghiệp đứng giữa đám đông, tai lắng nghe từng lời khen ngợi dành cho Đào Uyển, lòng anh không khỏi trào dâng niềm vui thay cho chị. Bỗng một người hét lên, chỉ vào màn hình lớn: "Nhìn kìa! Thầy Trương Hoằng đã giơ bảng thông qua cho cô ấy rồi!" "Ôi trời, đây là phiếu thông qua đầu tiên của thầy Trương Hoằng! Cô ấy thật sự tài năng." "Thật ngưỡng mộ! Đến ghen tị mất thôi." Tiếng reo hò, khen ngợi tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411024/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.