Sau khi bước đến bên cạnh Phó Thuấn, ánh lạnh trong mắt Đào Uyển dần nhạt đi, cô lại khôi phục vẻ dịu dàng điềm tĩnh như trước.
Giám đốc nói: "Hai người đợi tôi một chút, chỗ tôi có băng cá nhân."
Giám đốc vào hậu trường rồi mang ra hai miếng băng cá nhân.
Đào Uyển nhận lấy và nói lời cảm ơn với giám đốc.
Cô nhẹ nhàng nói với Phó Thuấn: "Anh đưa tay ra một chút."
Phó Thuấn điềm tĩnh đưa tay ra.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Phó Thuấn nhìn cô cẩn thận xé băng cá nhân, hàng mi cong khẽ rung động, từng động tác đều toát lên sự nhẹ nhàng và chu đáo.
Một lát sau, Đào Uyển khẽ bảo: "Xong rồi, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy."
Dù rằng nếu Phó Thuấn không xuất hiện, cô có lẽ vẫn tránh được, nhưng cô vẫn thấy hơi lưu luyến cái cảm giác được anh bảo vệ trong vòng tay vừa rồi.
"Không có gì."
Đào Uyển mỉm cười: "Vậy em đi chuẩn bị, phải lên sân khấu rồi."
Vừa rồi xảy ra chút ồn ào, khiến mọi thứ chậm trễ một lúc.
Phó Thuấn nhẹ nhàng đáp: "Được."
Khi trở lại hậu trường, giám đốc bèn hỏi cô: "A Uyển, cô quen người vừa nãy à?"
Đào Uyển gật đầu: "Ừ, bạn của tôi, sao vậy?"
Giám đốc cười: "Tôi còn tưởng là fan của cô, dạo gần đây thấy anh ta tới đây nhiều lần lắm."
Đào Uyển không kìm được mà hỏi: "Anh ấy thường xuyên tới ư?"
"Không hẳn, trước đây thỉnh thoảng lại thấy một lần, đến thì cũng chỉ ngồi một mình ở góc sofa, không trò chuyện với ai cả. Nhưng hai ngày nay tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411044/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.