Hôm sau.
Đào Uyển thức dậy khi nắng đã chói chang. Ánh sáng qua cửa sổ kính rọi thẳng xuống tấm ga giường xanh lam mềm mại.
Cô dụi mắt, đầu óc vẫn mơ màng như có sương phủ, vài hình ảnh mờ mờ thoáng qua khiến cô bối rối không biết là mơ hay thật.
Khoan... hình như tối qua cô gặp Phó Thuấn?
Đôi tay nhỏ ấn nhẹ xuống nệm, cảm giác mềm mềm làm cô thoáng tỉnh. Đang định ngó nghiêng xung quanh căn phòng lạ hoắc thì rầm, cửa mở.
Cô theo phản xạ co lại, nhưng ngay khi thấy người bước vào, cả cơ thể như được thả lỏng.
"Anh... Anh Phó Thuấn?" – Cô khẽ gọi, giọng khàn đặc.
Phó Thuấn đi tới, giọng nói trầm ấm: "Em còn thấy khó chịu không?"
“Dạ, em ổn rồi.” – Cô lí nhí trả lời.
Anh khẽ cười: “Giọng em khàn như vịt thế kia mà bảo đỡ à? Uống cái này đi, giải rượu đó.”
Đào Uyển nhận lấy, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn anh."
Uống xong bát canh giải rượu, Đào Uyển liếc xuống tay áo bộ đồ ngủ của mình. Khoan đã, đây không phải là bộ cô mặc hôm qua mà? Cô hơi ngớ người, nhưng Phó Thuấn như đọc được suy nghĩ, từ tốn: “Người giúp việc nhà anh thay đấy, đừng lo lắng.” Đào Uyển bặm môi, cố giữ bình tĩnh: “Em đâu có lo.” Ừ thì, không lo, nhưng hơi sốc. Mà nói thật, cô vẫn luôn tin anh. Mẹ anh, bà Trình Minh Quân, là bạn thân chí cốt của mẹ cô. Từ hồi bé tí, cô đã biết anh rồi, nhưng hai người cũng không phải kiểu thân thiết gì. Lần gặp gần đây nhất là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411047/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.